Biết tôi bị hiếm muộn, vợ tôi một mực đòi ly hôn - Nông Thôn Việt

Biết tôi bị hiếm muộn, vợ tôi một mực đòi ly hôn

Chủ Nhật, 24/04/2016, 06:12 [GMT+7]

Nói không ngoa, tôi là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái. Không chỉ gia đình có điều kiện, bản thân tôi cũng làm ra tiền. Dù còn trẻ nhưng tôi đã biết kinh doanh hái ra bộn tiền. Cùng độ tuổi, trong khi người ta còn đang chật vật với nỗi lo kinh tế, tôi đã nắm trong tay số tài sản lớn.

Cũng chính bởi thế, nên nếu muốn kiếm một cô gái để chơi bời, tôi chỉ cần ho một tiếng. Thế nhưng tôi không muốn mình gây nên điều gì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Tôi muốn lấy một người vợ có học, giao giáo, biết thương yêu và làm chỗ dựa vững chắc cho chồng con sau này.

Gia đình cũng hết lòng ủng hộ. Cha mẹ tôi từ tay trắng đi lên, nên không nề hà chuyện môn đăng hộ đối. Chỉ cần tôi thích, hai người sẽ bằng lòng. Thế nhưng đến gần 40 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được người nào ưng ý để làm vợ. Bố mẹ giục giã, tôi còn nóng ruột hơn, bởi tôi cũng là con trai trưởng của dòng họ.

Thế rồi tình cờ, tôi quen được em, một cô giáo tiểu học khi đang đi trên đường. Vì quá vội vàng, xe ô tô của tôi va phải khiến em bị ngã. Nhưng thật ngạc nhiên, em không hề tỏ ý ăn vạ bắt đền, mà chỉ mong tôi chở giúp đến trường để không bị muộn giờ lên lớp.

Tôi có thiện cảm nên tìm cách để làm quen. Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, tôi nói dối em mình chỉ là lái xe quèn, rồi dần dò la. Em không xinh đẹp nhưng có nét duyên ngầm, ăn nói dịu dàng, cư xử hòa nhã. Đến khi không còn chê được điểm gì, tôi quyết định nói sự thật và dẫn em về ra mắt gia đình.

tâm sự, tình cảm, vợ chồng, hiếm muộn, đại gia
Cuộc sống của tôi tưởng chừng viên mãn không còn điều gì phải lo lắng (Ảnh minh họa)

Đám cưới của tôi tổ chức linh đình trong khách sạn lớn bậc nhất thành phố. Tôi dành cho vợ mình mọi điều tốt đẹp nhất mà đến ngay cả chính em cũng không ngờ tới. Cuộc sống tưởng đã viên mãn như trong mơ. Vợ chồng tôi dọn đến một căn hộ cao cấp, tiện nghi đủ đầy.

Thế nhưng cưới nhau được ba năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Sang nước ngoài khám, tôi mới biết mình có vấn đề. Nhìn vợ buồn bã, tôi cố gắng thuyết phục, hứa sẽ tìm đủ mọi cách chữa chạy. Với khả năng tài chính của gia đình, không điều gì là không thể thực hiện.

Thế nhưng vợ tôi ngày càng trầm tư, im lặng hơn. Một ngày, cô ấy quỳ xuống khóc lóc, van xin tôi hãy ly hôn để cô ấy có thể tự do. Với vợ tôi, một đứa con quan trọng hơn tất cả. Tôi đau đớn nghe vợ nói, tìm mọi lời lẽ thuyết phục, nhưng cô ấy không hề lay chuyển.

Suốt những ngày tháng sau đó, nhìn vợ tôi trầm cảm, u uất, tôi lại càng đau đớn. Tôi yêu vợ, dành cho vợ tất cả những gì mình có, nhưng có lẽ cuộc đời không cho ai điều gì hoàn hảo bao giờ. Lúc này, tôi không biết nên làm thế nào mới có thể giữ chân vợ mình ở lại…

T. Hùng

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn

VietNamNet

;
.
.
.