Nơi đây đã có cây cầu - Nông Thôn Việt

Nơi đây đã có cây cầu

Thứ Năm, 02/07/2020, 09:40 [GMT+7]

 

Những người chiến sĩ giải phóng quân tuổi đôi mươi đã vĩnh viễn nằm lại giữa đồng bưng mùa nước nổi, mang theo trong trí nhớ hình bóng miền quê nghèo có gia đình, có dáng lưng mẹ… Đó là nội dung của bài vọng cổ được viết riêng về trung đoàn 207 mà nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đích thân mang theo trong chiếc loa nhỏ để phát trong buổi lễ khánh thành cây cầu mang tên Trung đoàn 207, làm ai nấy đều rưng rưng xúc động.

 

Cầu Trung đoàn 207 bắc qua kênh 79 trong ngày lễ khánh thành.
Cầu Trung đoàn 207 bắc qua kênh 79 trong ngày lễ khánh thành.

Những chiến sĩ trẻ

Đầu tháng 10 năm 1973, Trung đoàn 207 Quân Giải phóng miền Nam được lệnh hành quân về Khu VIII, tập kết tại huyện Cai Lậy, tỉnh Định Tường (nay là tỉnh Tiền Giang). Từ căn cứ tại Svay Rieng (Campuchia), Trung đoàn 207 hành quân vượt sông Vàm Cỏ Tây tới huyện Mộc Hóa (nay là huyện Thạnh Hóa). Ngày 03 tháng 10, sau khi hành quân suốt đêm, cả trung đoàn tới một khu vực rừng tràm thưa tại địa phận rạch Đá Biên (xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) lúc vừa rạng sáng, nên phải ém quân nghỉ lại chờ đêm xuống để tiếp tục hành quân.

Các chiến sĩ trung đoàn lúc bấy giờ phần lớn là tân binh miền Bắc, xuất thân từ sinh viên Đại học Xây dựng, chưa quen với môi trường sông nước nên đã để lộ dấu vết. Địch phát hiện và huy động trực thăng cùng xe bọc thép bất ngờ bắn phá dữ dội. Một bộ phận cảm tử của trung đoàn đã ở lại cầm chân địch, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Hơn 200 chiến sĩ đã hy sinh.

Bà Lê Thị Sáu, 80 tuổi, nhà ở gần khu vực này kể rằng lúc đó bà đã kịp cứu một chiến sĩ bị thương nặng may mắn thoát được khỏi khu vực này và đưa về nhà chăm sóc. Còn lại, đến tận 12 ngày sau, khi địch rút đi thì quân ta mới tiếp cận được chiến trường để tìm thi thể đồng đội. Mùa nước nổi, người dân phải bọc thi thể các anh vào bao nilon, cột vào mấy gốc cây tràm chờ nước rút rồi chôn cất…

Nguyễn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mang theo chiếc loa nhỏ bên mình để phát bài vọng cổ trong buổi lễ khánh thành cầu.
Nguyễn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mang theo chiếc loa nhỏ bên mình để phát bài vọng cổ trong buổi lễ khánh thành cầu.

Hương khói cho vong linh các anh hùng

Sau ngày đất nước thống nhất, để có nơi hương khói cho vong linh các anh hùng liệt sĩ, người dân địa phương đã lập một ngôi miếu thờ tại nơi các anh ngã xuống. Từ năm 2012, các cựu chiến binh Trung đoàn và mạnh thường quân trong và ngoài huyện đã tài trợ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sĩ Trung đoàn 207 khang trang hơn, tạo điều kiện cho người dân khắp mọi miền đất nước đến viếng vào các dịp lễ, Tết và lễ giỗ các liệt sĩ vào ngày mùng 8/9 âm lịch hàng năm.

Tuy nhiên, việc thăm viếng trước đây vô cùng khó khăn vì muốn vào khu tưởng niệm, người dân phải đi bằng đường thủy. Trăn trở với những khó khăn của người dân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vận động Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM tài trợ 3 tỷ đồng, Đại học Xây dựng Hà Nội cũng vận động được khoảng 2 tỷ đồng để góp xây dựng cầu.

Sau 4 tháng thi công, cầu Trung đoàn 207 bắc qua kênh 79 có chiều dài 66,77m, rộng 4m, trong đó làn xe chạy rộng 2,5m đã được khánh thành vào ngày 17/05. Trong ngày lễ khánh thành cây cầu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động bày tỏ hy vọng công trình sẽ phục vụ tốt cho người dân đến viếng Khu tưởng niệm và an ủi phần nào nỗi đau của các gia đình có người thân là liệt sỹ vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

Cây cầu thép vững chắc bắc qua con kênh 79 cùng con đường dài hơn 800m được trải nhựa dẫn vào khu tưởng niệm không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân nơi này mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Cầu, đường đi lại dễ dàng hơn, Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 vì thế cũng không còn cách trở với những đồng đội về thăm lại chiến trường xưa.

Đứng giữa chiến trường năm nào nghe bài vọng cổ tưởng nhớ các liệt sỹ Trung đoàn 207, chúng tôi đều thầm mong các anh có thể an lòng vì non sông gấm vóc hôm nay nhờ các anh mà đã thành một dải. Gió Đồng Tháp Mười vẫn miệt mài thổi giữa mênh mông rừng tràm, ru các anh yên nghỉ.

NGỌC PHƯƠNG

;
.
.
.
.