Làm giàu từ cây kiểng - Nông Thôn Việt

Làm giàu từ cây kiểng

Thứ Hai, 21/05/2018, 11:12 [GMT+7]

         Trong xu thế phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư trồng cây kiểng để đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Đặc biệt tại các làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre) và Phó Thọ - Bà Bộ (Cần Thơ) đã xuất hiện ngày càng nhiều tỷ phú hoa kiểng, góp phần tích cực vào việc xây dựng Nông thôn mới.

1.	Ông Mai Hồng Thảo bên cạnh cây vạn niên tùng 50 tuổi có giá trị kinh tế trên 300 triệu đồng.
Ông Mai Hồng Thảo bên cây vạn niên tùng 50 tuổi có giá trị kinh tế trên 300 triệu đồng.

         Ông Mai Hồng Thảo, 56 tuổi ở ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là một trong những nông dân tiêu biểu đã thành đạt từ nghề cây kiểng. Là người sinh ra và lớn lên tại một làng hoa kiểng và cây giống nổi tiếng nhất vùng, ông Thảo đã có dịp giao lưu, học hỏi với nhiều nghệ nhân cây kiểng lão thành nên ông rất “máu lửa” với nghề nuôi trồng và kinh doanh cây kiểng.

         Không giống như các nhà vườn khác trồng đa dạng nhiều loại hoa kiểng để kinh doanh mua bán quanh năm, ông Thảo chỉ đầu tư vào một số chủng loại có giá trị kinh tế cao. Hiện ông đã dùng 10 công đất trong tổng số 40 công vườn để trồng vạn niên tùng, nguyệt quế, mai vàng và một số cây quý hiếm khác. Diện tích còn lại ông trồng sầu riêng. Nhiều người nhận xét chỉ có những người đam mê cây cảnh và bản lĩnh như ông mới mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng như thế, trong khi vườn sầu riêng của ông thu nhập mỗi năm gần hai tỷ đồng.

         Ông cho biết vạn niên tùng và nguyệt quế là những loại cây quý hiếm. Theo quan niệm của các nghệ nhân, cây kiểng càng lâu năm càng có giá trị. Hơn nữa, người Việt chơi kiếng rất tinh tế, thường chọn những cây có giá trị nghệ thuật và mang ý nghĩa tâm linh như vạn niên tùng, loại tùng sống ngàn năm; như nguyệt quế, hương thơm thanh khiết; như mai vàng loài hoa biểu tượng của mùa xuân…Do vậy, vạn niên tùng và nguyệt quế còn gọi là cây phong thủy nên giá trị kinh tế rất cao.

         Là một người từng trải với nông nghiệp, từng trồng nhiều loại cây ăn trái và cây kiểng, ông Thảo đã nhạy bén với thị trường hoa kiểng nên bán được cây nào ông đều đầu tư mua thêm cây mới. Tính đến nay ông đã sở hữu trên 40 cây vạn niên tùng loại cây đại trên 50 năm, giá bình quân mỗi cây 300 triệu đồng và vài chục cây nguyệt quế nghệ thuật, giá bình quân 70 triệu/cây. Ngoài ra trong vườn còn hàng ngàn cây kiểng trung và kiểng nhỏ được uốn sửa công phu.

Một góc vường kiểng của ông Thảo
Một góc vường kiểng của ông Thảo

        Ông cho biết kinh doanh hoa kiểng rất có lời với điều kiện người trồng phải nắm vững kỹ thuật, nhạy bén với thị trường và dám mạnh dạn đầu tư. Điều quan trọng nhất là phải biết đánh giá cây “xem tướng cây” đẹp hay xấu để khi mua về, sau một thời gian o bế, uốn sửa cây nâng lên một giá trị mới, có thể vốn một lời mười.

    Ngược lại,  nếu mua nhằm cây xấu, thân suôn đuột, bộ rễ lỏng lẻo, rời rạc không có “đường binh” coi như cầm chắc thua lỗ. Ông phấn khởi cho biết cách đây vài năm ông đã thu mua 3 cây nguyệt quế với giá vài chục triệu, chỉ sau một thời gian chăm sóc, uốn sửa và tạo dáng, ông đã bán ra được 220 triệu đồng.

      Về cây kiểng cổ thụ, theo ông, mặc dù giá cao nhưng nhiều người đã dám bỏ ra tiền tỷ mua về bố trí nơi công viên, công ty, xí nghiệp, khu du lịch và sân vườn. Nhờ vậy mà vườn kiểng của ông lúc nào cũng có đầu ra, mỗi năm thu nhập bình quân trên bạc tỷ. Đặc biệt năm nào kinh tế phát triển, địa phương có nhiều công trình, năm đó người kinh doanh cây kiểng như ông sẽ được mùa bội thu.

    Hiện nay, ông đã ứng dụng khoa học công nghệ vào vườn kiểng. Toàn bộ diện tích trồng đều có gắn hệ thống phun tưới tự động nên đỡ tốn nhân công. Trong vườn ông vẫn nuôi cỏ để giữ độ ẩm cho cây, hàng tháng dùng máy cắt cỏ làm sạch vườn và lấy cỏ làm phân bón. Đối với những cây to thay vì cần đến 5 – 10 người khiêng, bứng, ông chỉ dùng cần cẩu nên đỡ tốn công lao động rất lớn.

     Để lấy ngắn nuôi dài, ngoài cây kiểng ra, ông còn trồng nhiều loại kiểng lá, kiểng màu như mật cật, trúc bách hợp dưới những tán cây để cung cấp cho các công trình. Ông cho biết chỉ riêng cây mật cật và trúc bách hợp mỗi tháng ông thu về khoàng 50 triệu đồng, đủ trả tiền nhân công cho người lao động.

     Có thể nói ông Thảo là một nông dân vừa năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vừa bản lĩnh, làm ăn chân thật nên được nhiều khách hàng trên cả nước tín nhiệm. Ông đã được UBND tình Bến Tre tặng Bằng khen “Nông dân tiêu biểu sáng tạo của tỉnh Bến Tre”.

Phúc Lộc

;
.
.
.