Giám đốc Ngọc Trai 'giải cứu' rùa biển - Nông Thôn Việt

Giám đốc Ngọc Trai 'giải cứu' rùa biển

Thứ Tư, 04/10/2017, 13:52 [GMT+7]
Từ hai năm nay, anh Hồ Phi Thủy, Giám đốc Công ty ngọc trai Ngọc Hiền (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), trả ơn biển bằng cách thả rùa về biển. Anh đặt hàng ngư dân, cứ bắt được con rùa nào thì thả ngay xuống biển rồi gọi cho anh để lấy tiền. Nghe ở đâu có cá thể rùa biển bị bắt là anh lập tức đến giải cứu để thả về biển.
 
Con vật cũng có linh hồn
 
Đang tất tả chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình xây dựng trung tâm chế tác và trưng bày ngọc trai, nhận được cú điện thoại, anh Thủy lập tức bỏ hết công việc xuống cảng An Thới để nhận rùa.
 
 
ủauaf
Theo WWF, hiện nay có tất cả 7 loài rùa biển và các loài này đều nằm trong phụ lục I của CITES (Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp) - những loài được bảo vệ, cấm săn bắt và buôn bán. Ba trong số 7 loài này được liệt kê là loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của IUCN.
Một cá thể rùa biển nặng 105 kg bị ngư dân kéo lưới bắt được ngoài khơi, đã được tàu chuyển về đến cầu cảng An Thới. Xuống đến nơi, xem xét mọi việc rồi anh Thủy gọi thuê xe tải để chở rùa về trụ sở công ty. Tám người khiêng con rùa đưa lên thùng xe mãi không được vì nó cứ quẫy đạp chân liên tục. Anh Thủy lo quá, bảo mọi người: “Thôi cứ làm từ từ kẻo nó quật thì gãy chân, ra biển không bơi được.” Do nó quá to và nặng nên anh Thủy bảo mọi người lật ngược nó lên cho dễ khiêng. Lên xe rồi cũng nào đã yên, trên đường đi, nó cứ đập chân bùm bụp vào thùng và hai bên thành xe. Anh Thủy lo lắng bảo nó cứ đập kiểu này thì chết chứ làm sao thả nổi. Người lái xe tải buột miệng quay về phía con rùa nói: “Ông nằm im đi, bọn tôi đưa ông đi thả xuống biển chứ không đi đâu đâu mà sợ.” Lạ thay, con rùa im bặt. Về đến trụ sở công ty, quãng đường từ chỗ đỗ xe ra đến mép nước dài 180 mét mà con rùa bình tĩnh bò từ từ. Nhìn nó tự do bơi giữa làn nước trong xanh, anh Thủy cười sung sướng và chép miệng bảo: “Đúng là nhiều lúc không mê tín không được.” Rồi anh quay sang bảo mọi người: “Các ông bà thấy không, đừng có ăn thịt rùa nữa nhé!”
 
 
Anh Đinh Xuân Nhâm, công nhân của công ty Ngọc Hiền, cộng sự trong những chuyến thả rùa về biển của anh Thủy, cho biết: Con rùa này anh Thủy mua của ngư dân mất 12 triệu đồng. Nó to quá, người ta không thả luôn ngoài biển được nên anh Thủy mới bảo họ chở về cảng An Thới rồi anh thuê xe mang về bãi biển ở công ty thả. Những con nhỏ thì anh Thủy bảo ngư dân cứ bắt được thì thả ngay xuống biển rồi báo, về bờ gặp anh lấy tiền, 500.000 đồng/kg, bằng giá tiền một kg thịt rùa người ta bán ở các nhà hàng, khách sạn trên đảo.
 
Rùa biển có khả năng sinh sản rất lớn. Rùa cái có thể đẻ hàng trăm quả trứng trong một mùa sinh sản. Tuy nhiên, theo ước tính trung bình, cứ 1.000 rùa con được sinh ra, chỉ có 1 cá thể có thể sống sót đến lúc trưởng thành. Nguyên nhân này mang yếu tố tự nhiên như rùa con bị cua, cáo và chim ăn thịt khi chúng vừa rời ổ để ra biển, hoặc khi tới vùng nước nông, nhiều cá thể rùa con bị các loài cá khác ăn thịt.
Tuy nhiên, sự suy giảm mạnh mẽ quần thể của rùa trong vòng 200 năm qua có sự tác động rất lớn từ con người.

 

Cái duyên đến từ một lời tâm sự
 
Anh Thủy có một ông người quen ở thị trấn Dương Đông làm nghề giết mổ hải sản. Một lần, người ta lặn ở vùng biển Campuchia về bắt, được bảy con rùa biển, mang về đến thị trấn Dương Đông rồi gọi ông đó đến thuê mổ để lấy thịt bán cho các nhà hàng. Ông ấy đến, cầm con dao quẹt quẹt vào hòn đá mài là mấy con rùa đã chảy nước mắt. Thịt xong, ông ấy gọi điện hỏi anh Thủy có ăn không đến mà mua. Anh Thủy bảo không, ăn xui lắm. Thế là ông ấy rủ anh Thủy đi nhậu và kể hết chuyện mình làm, chuyện mấy con rùa khóc. Nghe xong, anh Thủy khuyên: “Ông bỏ nghề xẻ thịt rùa đi. Rùa là một trong tứ linh mà, làm thịt nó thất đức lắm, ăn thịt nó thì xui. Nó là động vật nằm trong sách đỏ đấy, ông đánh bắt, làm thịt, ăn thịt rùa là vi phạm pháp luật đấy.” Rủ rỉ chân thành một hồi, tan cuộc nhậu, ông kia hứa với anh Thủy sẽ bỏ nghề. Anh Thủy dặn ông đó hễ đi biển thấy rùa bị mắc lưới thì mua thả luôn rồi về gặp anh lấy tiền. Dần dà, dân đi biển biết chuyện nên cũng cứ bắt được rùa là gọi điện cho anh Thủy.
 
Anh Thủy chia sẻ, ban đầu nhiều người nghĩ anh điên bởi bỏ tiền mua rùa của ngư dân bắt được rồi lại thả ra biển. Có người còn bóng gió chắc lắm tiền rồi… rửng mỡ, hoặc nhiều tiền quá rồi không có việc gì làm, lấy việc này giải khuây… Anh Thủy bỏ ngoài tai những lời thị phi, âm thầm, lặng lẽ với việc mình đang làm như một phần trả ơn với biển - “người” đã mang lại thành công ngày hôm nay của mình.
 
Bất kỳ có điện thoại báo ở đâu trên đảo Phú Quốc có rùa biển bị bắt, anh Thủy đều tìm đến để hỏi mua bằng được, rồi lại thả ra biển. Nếu không thể đến được, anh ủy quyền cho ai đó thay mình, toàn bộ quá trình thả ra biển phải được ghi hình, chụp ảnh gửi lại để anh kiểm chứng.
 

 

Ho Phi thuy
Năm 1989, học hết cấp III, Hồ Phi Thủy (sinh năm 1972) rời quê nhà - huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - bôn ba vào miền đất lạ Phú Quốc tìm việc. Ở nơi bốn bề là biển, không vốn liếng, không người thân thích, Thủy đành chọn nghề thợ lặn làm kế sinh nhai. Tằn tiện sống, chăm chỉ làm ăn và cơ duyên đã đưa anh từ một người thợ lặn của công ty nuôi cấy ngọc trai Ogawa năm 1995 thành Giám đốc công ty Ngọc Hiền với hơn 500 công nhân, hằng năm đều đặn xuất xưởng 700-800kg ngọc trai như bây giờ.
 
Tính đến nay, anh Thủy đã mua và thả hơn 100 cá thể rùa về biển. Với mức giá trung bình 500.000 đồng/kg, anh đã “ném” xuống biển cả tỉ đồng. Anh tâm nguyện vẫn sẽ tiếp tục việc này, dù phải tốn kém nhiều hơn. “Mình ăn lộc của biển thì cũng phải phát lộc lại cho biển. Còn tại sao lại chọn rùa biển? Đây là loài quý, nằm trong tứ linh: long, ly, quy (rùa), phượng. Hơn nữa như mình nói đó, rùa cũng có linh hồn đấy,” anh Thủy tâm sự.
 

"MÌNH ĂN LỘC CỦA BIỂN THÌ PHẢI PHÁT LỘC LẠI CHO BIỂN"

 
-Liệu việc anh làm có vô tình khuyến khích người ta thay vì sợ thì cứ đánh bắt rùa biển? - Tôi hỏi.
 
Anh Thủy tâm sự: Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhưng tôi không phải là cơ quan thực thi pháp luật. Người dân thì vì mưu sinh hoặc do thiếu hiểu biết nên mới đánh bắt, xẻ thịt, buôn bán rùa biển. Tôi mua lại rùa của những người đánh bắt rồi thả luôn về biển là giúp họ tránh được việc làm phạm pháp, cắt đứt được đầu mối của chuỗi việc làm phạm pháp tiếp theo: buôn bán, xẻ thịt, tiêu thụ. Lần nào mua rùa của ai để thả, tôi cũng nói với họ chuyện đánh bắt là phạm pháp, có cơ hội thì tôi và những người cùng thả rùa lại kể chuyện con rùa khóc mà ông người quen của tôi từng làm nghề xẻ thịt rùa chứng kiến rồi bỏ nghề. Mỗi lần thả rùa về biển cũng là một lần tôi tuyên truyền cho anh em trong công ty cũng như người dân chứng kiến ... Mưa dầm thấm lâu, tôi tin nhiều người sẽ hiểu và thay đổi.
 
Không chỉ thả rùa về biển, anh Thủy cũng luôn tích cực tuyên truyền, góp sức bảo vệ dugong cũng như các loài động vật hoang dã khác.
 
Có năm loài rùa biển đang sinh sống ở Việt Nam, đó là: vích, quản đồng, đồi mồi dứa, đồi mồi, rùa da. Ông Hà Thế Phong, Giám đốc BQL Khu bảo tồn biển Phú Quốc, cho biết: Khu Bảo tồn nằm ở khu vực phía Đông Bắc, Đông Nam và phía Nam quần đảo An Thới có diện tích khoảng 26.000 ha. Đặc biệt, nơi đây còn có dugong (bò biển), rùa biển, cá heo… là những loài động vật quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Vì vậy, việc mua lại của ngư dân rồi thả rùa về biển của anh Hồ Phi Thủy là rất đáng quý.

 

Đã trải đời cơ cực nên anh Thủy luôn chia sẻ với những người nghèo, người kém may mắn. Từ năm 2008, mỗi năm anh Thủy xây tặng trung bình 10 căn nhà tình nghĩa, trị giá 30 triệu đồng/căn đến 50 triệu đồng/căn để tặng các gia đình nghèo, gia đình chính sách trên đảo Phú Quốc. Còn bất cứ ai, muốn làm việc, đến Ngọc Hiền đều được dạy nghề, tạo công ăn việc làm với mức lương tháng từ 4 triệu đồng trở lên. Mỗi khi anh đi bằng xe ô tô từ Bắc vào Nam và ngược lại, cứ gặp người nghèo, người không kế sinh nhai thì anh, hoặc là đưa chút tiền mọn giúp ngay cho họ, hoặc thân tình mời họ ra Phú Quốc, đến Ngọc Hiền làm việc.
 
Đỗ Quang Tuấn Hoàng
;
.
.
.
.