Người phụ nữ 'dệt đường đi' cho sản phẩm truyền thống của dân tộc - Nông Thôn Việt

Người phụ nữ 'dệt đường đi' cho sản phẩm truyền thống của dân tộc

Thứ Sáu, 03/11/2017, 15:49 [GMT+7]

Chị H’Đă Êya, người Ê đê hiện ở buôn Nui, xã Tâm Thắng (huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông) được mọi người ở địa phương biết đến là người phụ nữ tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Năm 16 tuổi, chị H’Đă Êya được mẹ truyền nghề. Lúc đầu chị chỉ làm những sản phẩm thổ cẩm đơn giản là những chiếc khăn. Sau này chị làm những sản phẩm khó hơn như váy, áo, chăn,… Dần dần công việc này đã trở thành niềm đam mê của chị.

Trải qua 35 năm say mê với nghề, đến nay chị H’Đă đã có thêm nhiều kinh nghiệm cho riêng mình theo kỹ thuật dệt thổ cẩm của người Ê đê. Trên nền màu đen – màu chủ đạo của thổ cẩm truyền thống của người Ê đê, những hình ảnh của đất, trời và con người Tây Nguyên được kết hợp hài hò, sinh động. Tất cả tạo nên vẻ đẹp vừa phóng khoáng vừa uyển chuyển, hòa quyện với thiên nhiên nơi đại ngàn.

Theo chị H’Đă, dệt thổ cẩm mất rất nhiều thời gian. Sản phẩm đơn giản nhất cũng mất vài ngày và lâu nhất như cái khố, váy, áo, chăn thì đến vài tháng.

Chị H’Đă Êya bên khung dệt (Nguồn: Báo Đắc Nông)
Chị H’Đă Êya bên khung dệt (Nguồn: Báo Đắk Nông)

Tuy nhiên, khi nói về nghề dệt, chị H’Đă tâm sự: “Được ngồi bên khung dệt là đam mê, sở thích của tôi. Tôi cũng đã vận động chị em trong buôn tham gia học nghề. Thời gian qua, khi các cấp, các ngành tổ chức lớp, tôi đều được mời làm giảng viên để truyền nghề dệt thổ cẩm cho các học viên. Bình quân mỗi năm, tôi trực tiếp tham gia truyền nghề được 3 lớp, mỗi lớp khoảng 30-40 học viên là chị em ở trong tỉnh.

Ngày nay, mặc dù đa số đồ dùng, đồ may mặc chủ yếu bà con mua từ các sản phẩm công nghiệp, nhưng vẫn còn không ít người thích hàng thổ cẩm để dùng hàng ngày, nhất là trong dịp lễ hội. Vì vậy, sau mỗi lớp học, tôi chủ động vận động các chị thành lập tổ, nhóm nghề truyền thống để hoạt động cho đạt hiệu quả cao. Các chị đã làm ra được các sản phẩm cho riêng mình hoặc phục vụ gia đình, buôn làng và khách du lịch. Sản phẩm của các học viên làm ra đã được tôi hỗ trợ tiêu thụ hết”.

Với chị H’Đă, nghề dệt thổ cẩm không chỉ tạo được niềm vui, góp phần giữ gìn, giới thiệu văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn có thêm thu nhập cho gia đình. Hiện tại, có tháng chị H’Đă thu nhập được 3-4 triệu đồng, còn các “học trò” của chị cũng có thu nhập từ 1-3 triệu đồng/tháng từ nghề dệt thổ cẩm.

Chị H’Đă còn biết “cách tân” thổ cẩm truyền thống của người Ê đê cho phù hợp với cuộc sống hiện tại, chị cho biết: “Tôi chọn 5 màu cơ bản là đen, đỏ, tím, xanh nước biển và xanh lá cây để dệt lên váy, chăn, áo. Trên các sản phẩm còn kết hợp với hoa, lá, cỏ, cây và một vài con vật tạo nên những hoa văn, họa tiết đặc trưng của người Ê đê. Những họa tiết này tạo nên cái riêng, cái mới so với sản phẩm truyền thống trước kia. Tùy vào loại sản phẩm là khăn, áo, váy, túi, chăn hay khố và phần trang trí họa tiết cầu kỳ hay đơn giản sẽ được thiết kế, bố cục ngay từ đầu để sản phẩm hoàn thành mang nét đặc trưng riêng”.

Mỗi trang phục thổ cẩm đều chứa đựng cả những câu chuyện văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của người Ê đê.

Chị H’Đă khẳng định: Với tính chất công việc nhẹ nhàng, chủ yếu đòi hỏi sự khéo léo, tính kiên trì, nhẫn nại nên khi ngồi trên khung dệt, chị em vừa có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, vừa có thể trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng gia đình và cuộc sống. Từ đó, ngày càng có nhiều chị em đến với nghề và đây là một giá trị to lớn mà nghề dệt thổ cẩm mang lại.

Thùy Dung tổng hợp

;
.
.
.
.