Người mang hoa anh đào lên chiến địa năm xưa - Nông Thôn Việt

Người mang hoa anh đào lên chiến địa năm xưa

Thứ Sáu, 10/05/2019, 10:08 [GMT+7]

Ông Trần Lệ, tất nhiên, không phải là người đầu tiên và duy nhất mong muốn phát triển giống hoa anh đào ở việt nam, nhưng có lẽ là người thành công hơn cả, tính đến thời điểm này.

Doanh nhân - lão nông Trần Lệ
Doanh nhân - lão nông Trần Lệ

Cây chẳng phụ người

“Tất nhiên, quyết định khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp là công việc của thị trường, nhưng nếu có cơ chế chính sách, có biện pháp thúc đẩy và đặc biệt là Chính phủ làm đúng vai trò kiến tạo, dẫn dắt phát triển thì phong trào thành lập doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh, đúng theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập sâu, trong làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Ngày 31.12.2016, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã nói những lời tâm huyết ấy, lý giải cho nỗ lực của mình nhằm hỗ trợ nhà khoa học - doanh nhân Trần Lệ khi ông Lệ quyết định thành lập doanh nghiệp ở tuổi “xưa nay hiếm”! Hôm ấy, đi cùng ông Lộc đến thăm đảo hoa anh đào còn có ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Lời hứa của ông Lệ với ông Sơn hôm ấy về việc chung tay cùng tỉnh tổ chức lễ hội hoa anh đào đã được thực hiện. Vào tiết xuân, hoa anh đào đã bung nở lộng lẫy trên đảo hoa Pá Khoang, đẹp đến nao lòng. Cùng với lễ hội hoa ban, hai năm liên tiếp trở lại đây, lễ hội hoa anh đào Pá Khoang (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) đã trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, được nhiều người biết đến.

Hoa anh đào nở rộ những ngày đầu xuân.
Hoa anh đào nở rộ những ngày đầu xuân.

Là một tiến sĩ công nghệ sinh học, ông Trần Lệ lẽ ra đã có thể sống an nhàn với cơ ngơi đáng kể ở Đà Lạt, mảnh đất ông đã gắn bó suốt mấy chục năm và gặt hái nhiều thành công từ việc làm men bánh mì cho đến làm khoai tây, phong lan cấy mô, thuốc trừ sâu sinh học… Vậy mà không. Ông bôn ba ra Bắc, về quê hương ở Hải Phòng, lên Hòa Bình và dành nhiều công sức, thời gian hơn cả cho đảo hoa anh đào Pá Khoang, Mường Phăng, một địa danh đã đi vào lịch sử bởi gắn liền với Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ huyền thoại.

“Điện Biên là vùng đất rất đặc biệt, không chỉ bởi di tích lịch sử mà ở tiềm năng phát triển. Tôi đã có lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời là sẽ góp sức để Mường Phăng trở thành điểm du lịch hấp dẫn và đã làm được, sau hàng ngàn ngày lầm lũi ở đây cùng những người cộng sự thân thiết”, ông Trần Lệ nói.

Từ năm 2007, trong một chiếc lều nhỏ còn chưa có điện, ông Lệ đã ấp ủ những cây anh đào đầu tiên ươm từ 10 hạt mầm được một người bạn Nhật Bản trao tặng. Ròng rã đến năm 2015 ông mới hoàn toàn tự tin về việc nhân giống thành công và “điều khiển” được cây anh đào ra hoa đúng độ.

Ông Lệ, tất nhiên, không phải là người đầu tiên và duy nhất mong muốn phát triển giống hoa anh đào ở Việt Nam, nhưng có lẽ là người thành công hơn cả, tính đến thời điểm này. Nghiên cứu những trường hợp thất bại khác, ông Lệ rút ra một kinh nghiệm quý cho mình: lựa chọn chủ yếu là giống anh đào cho hoa màu hồng đậm (gần như bích đào Việt Nam). Đây là giống cây sinh trưởng ở khu vực phía nam Nhật Bản, nơi có khí hậu ấm hơn, nên dễ thích hợp với Mường Phăng hơn cả. Hơn nữa, màu hoa lại tươi thắm, phù hợp với thị hiếu chơi hoa của người Việt trong những ngày đầu xuân.

“Tâm lý của nhiều người là chọn cây lớn cho chắc ăn, nhưng thực ra không phải thế. Phải “dạy con từ thuở còn thơ”. Cây lớn, đã quen với khí hậu ôn đới quê hương nó, sẽ không “chịu” đất mới” – vị doanh nhân – lão nông chia sẻ.

Muốn cây ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán, với hàng ngàn cây anh đào, việc tuốt lá cho từng cây với số lượng nhân công ít ỏi là không thể, ông Lệ lại có “chiêu” riêng, chủ yếu dựa vào lượng nước tưới và cách tưới. “Tưới anh đào không thể dùng vòi to, xói vào gốc được, phải tưới bằng ô doa, nhẹ nhàng như một cơn mưa xuân, và tưới lâu. Trời hanh khô, cây còn nhỏ thì ít nhất 2 ngày phải tưới một lần. Ở Điện Biên, vào khoảng giữa tháng 12, những cây anh đào đủ 4 năm tuổi của tôi sẽ ra nụ và chừng giữa tháng 12 dương lịch, nụ hoa lớn bằng mắt cua, thế là “ăn” đấy”, ông Lệ vui vẻ “bật mí”.

Lận đận vì đất

Giờ đây, chỉ tính ở Mường Phăng, ông Lệ đã có hàng chục ngàn cây anh đào các độ tuổi khác nhau. Nhiều doanh nhân đang xây dựng các khu đô thị lớn đã tìm đến ông đặt mua cây với số lượng lớn. Tính nhanh, mỗi cây giống có giá từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng, với khoảng 35.000 cây hiện có, gia tài của vị trí thức – lão nông này không hề nhỏ.

Một góc hồ Pá Khoang, nhìn từ đảo hoa anh đào
Một góc hồ Pá Khoang, nhìn từ đảo hoa anh đào

Tuy thế, ông Lệ vẫn chưa thể yên tâm lập nghiệp lâu dài ở Điện Biên. Vốn không quen với những thủ tục hành chính đất đai rắc rối, lại suy nghĩ đơn giản, chỉ muốn có ngay quỹ đất để triển khai công việc, doanh nhân 74 tuổi này thậm chí đã suýt vướng vòng lao lý. Dù lãnh đạo tỉnh Điện Biên hiểu và trân trọng tâm huyết của ông, nhưng mong muốn được giao đất lâu dài để làm ăn của ông xem ra vẫn không dễ thực hiện.

“Trước đây, tôi nhờ Tỉnh đội thu xếp đất để làm hoa anh đào. Tháng 7.2007 bắt đầu triển khai, nay đất đã được trả lại tỉnh. Tôi đã 3 lần nộp dự án cho tỉnh, xin làm thủ tục thuê đất, nhưng chưa được xét duyệt. Có lẽ tôi sẽ phải chuyển cây đi, về Hải Phòng, quê tôi; hoặc về Hòa Bình, Sóc Sơn – những nơi tôi có cơ sở ở đó”, ông Lệ kể với tôi, đầy ưu tư.

Không chỉ vướng ở Điện Biên, ông Lệ cũng từng nếm trải nhiều cay đắng khi đầu tư làm trại địa lan và trồng su su sạch ở Hòa Bình. Dường như nhà khoa học – lão nông chỉ muốn làm duy nhất việc mà ông am hiểu hơn cả: phát triển giống cây. Có lẽ lĩnh vực đất đai, đối với con người có tính cách ngang tàng, nói năng, cư xử đều “thẳng ruột ngựa” này, là quá rắc rối. Tiếc thay, đất đai lại là điều kiện tiên quyết giúp ông có thể phát triển kinh doanh thành công bền vững.

BẢO NGỌC

 

;
.
.
.
.