Nghệ nhân Năm Tịnh và bộ sưu tập sơn mài của đất Bình Dương - Nông Thôn Việt

Nghệ nhân Năm Tịnh và bộ sưu tập sơn mài của đất Bình Dương

Thứ Tư, 12/08/2020, 09:10 [GMT+7]

Sinh ra trên đất Bình Dương, nghệ nhân Năm Tịnh (tên thật là Trương Quan Tịnh, sinh năm 1949) là một trong số ít nghệ nhân có hiểu biết tường tận về sự hình thành và phát triển của nghề sơn mài quê nhà. Trong hơn 40 năm gắn bó cuộc đời cùng những thăng trầm của nghề, ông Năm Tịnh vừa tìm tòi nghiên cứu chất liệu, vừa sáng tác, kinh doanh sản phẩm sơn mài, đồng thời còn cất công sưu tầm và bảo tồn các tác phẩm qua các giai đoạn phát triển của sơn mài Bình Dương từ năm 1940 đến nay. Với bộ sưu tập đủ mọi chủng loại, kiểu dáng, đề tài, phong cách thể hiện như vẽ phủ mài, vẽ phủ, khắc trứng (coromandel), cẩn ốc, cẩn trứng, vẽ dát vàng bạc, vẽ nổi, cẩn vỏ cây… ông Năm Tịnh hiện là nghệ nhân duy nhất của Bình Dương sở hữu được một số lượng đồ sộ các hiện vật sơn mài của vùng đất này.

 

Nghệ nhân Năm Tịnh và các tác phẩm sơn mài yêu quý của ông.
Nghệ nhân Năm Tịnh và các tác phẩm sơn mài yêu quý của ông.

Vào nghề từ những năm 1977 – 1978, nghệ nhân Năm Tịnh cũng là một trong những người đầu tiên lập ra cơ sở sản xuất tranh sơn mài ở Bình Dương. Lúc bấy giờ, Tổ hợp tác sơn mài Tân An (thuộc xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một) do ông làm tổ trưởng quy tụ nhiều thợ sơn, vẽ giỏi của làng nghề sơn mài Bến Thế (Tân An) có tiếng trước năm 1975. Trong đó có ông Lê Văn Hoảnh, từng học nghề sơn ở trường Bá nghệ Thủ Dầu Một năm 1942, là thầy dạy sơn của hầu hết các nghệ nhân sơn giỏi trong vùng thời ấy.

Trong thời gian học nấu và pha chế sơn theo bí quyết gia truyền của ông Lê Văn Hoảnh, ông Năm Tịnh đã học được cách làm sơn quang đen, sơn phủ cánh gián phục vụ cho công đoạn sơn. Vốn là kỹ sư hóa học, ông đã sáng chế ra loại sơn keo hóa học kết hợp với sơn ta truyền thống và áp dụng phương pháp sản xuất hiện đại, góp phần đáng kể trong việc phát triển sơn mài ứng dụng tại Bình Dương.

Quá nửa đời người dành cho nghề, người nghệ nhân cao niên vẫn rất sôi nổi khi nói về những gì mình theo đuổi trong nghề và cho nghề…

Học nghề, làm nghề, theo nghề… thì không hiếm, nhưng lưu giữ thành bộ sưu tập những hiện vật, sản phẩm, tác phẩm của nghề như ông thì không có nhiều người làm được. Ông có thể nói gì về điều này, và về bộ sưu tập của ông?

- Dù không phải theo nghề từ nhỏ, nhưng từ năm 28 tuổi học nghề cho đến tận bây giờ, tôi rất yêu quý nghề sơn mài. Có thể nói từ những ngày chập chững vào nghề thì tôi đã có suy nghĩ phải lưu giữ lại tất cả những gì liên quan đến ngành nghề, đặc biệt là các tác phẩm của các họa sĩ thời kỳ đầu của làng sơn mài truyền thống Bình Dương. Lúc đó tôi không có nhiều thông tin, nên đi đâu gặp bất cứ người làm nghề lâu năm nào, tôi đều hỏi họ học nghề với thầy nào, làm nghề ở đâu, làm ra những sản phẩm gì… để truy dần giềng mối các bậc nghệ nhân lão thành và các tác phẩm mà họ sáng tạo.

Thật ra những gì tôi tập hợp được trong giai đoạn đầu cũng không hẳn là bộ sưu tập, mà đó là tất cả những gì dính líu đến ngành nghề sơn mài mà tôi lượm lặt, cất giữ được thôi. Tôi cũng không định ra tiêu chí nào để chọn giữ các thứ này cả, cứ thấy gì lạ lạ hay hay và liên quan đến nghề là tôi lưu trữ hết. Từ các vật phẩm gia dụng như bình, lu, hủ, hộp, khay, chén cho đến các tác phẩm nghệ thuật, các bức vẽ phác thảo… kể cả tranh ảnh, sách báo, dụng cụ… tôi đều thích thú thu gom về cất giữ cẩn thận.

Tôi nhớ từ 1975 - 1985, nhờ các đơn hàng xuất đi Đông Âu mà nghề sơn mài ở Bình Dương phát triển rất mạnh. Khi đó người người nhà nhà đều làm sơn mài, hàng trăm cơ sở làm sơn mài mọc lên ở Bình Dương. Nhưng sau năm 1985, khối Đông Âu tan rã, thị trường bị thu hẹp, mặt hàng sơn mài chỉ còn lại một số đơn hàng lẻ từ Hong Kong, Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan... Các cơ sở sản xuất lớn như Thành Lễ, Lam Sơn, Artexco, Sobexim, Hải Âu - Vũng Tàu… kinh doanh không hiệu quả nữa nên ngừng hoạt động. Khi họ thanh lý kho, tôi là người đã mua hầu hết các vật phẩm lưu kho của họ. Tôi còn tìm đến các gia đình tư nhân từng làm sơn mài để trao đổi, thu mua các sản phẩm mà theo tôi là có giá trị để lưu trữ. Suốt mấy chục năm tích cóp mọi lúc mọi nơi như vậy tôi mới có được bộ sưu tập như bây giờ.

Có khi nào ông tìm mua một tác phẩm quý mà người sở hữu không bán? Khi đó ông có dày công theo đuổi, nhất quyết mua cho bằng được không?

Có chứ, cũng có những lần tôi cố gắng thuyết phục người sở hữu tác phẩm về mục đích của việc mình làm nhưng người ta vẫn từ chối. Tuy nhiên tôi chưa đạt đến trình độ “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” (cười). Nếu nói dày công theo đuổi thì cũng là thuyết phục người ta bằng cái tình, bằng sự trân trọng dành cho tác phẩm, chứ tôi không có kiểu quăng tiền ra mua bằng mọi giá.

Trong bộ sưu tập của ông, nổi bật nhất là những hiện vật nào? Ông đã bao giờ ước tính trị giá bộ sưu tập của ông?

Nếu xếp theo tiêu chí nổi bật, thì tôi bầu chọn bộ sưu tập khoảng mấy trăm bản vẽ mẫu trên giấy, trong đó có hàng trăm bản vẽ mà các họa sĩ tên tuổi như Duy Liêm, Thái Văn Ngôn, Ngô Tử Sâm, Nguyễn Văn Sáu… đã vẽ mẫu cho tranh sơn mài của cơ sở Thành Lễ. Có những mẫu vẽ người ta trả tôi vài trăm triệu để mua lại, nhưng tôi không bán.

Nói chung, tác phẩm sơn mài cũng như tác phẩm nghệ thuật khác, rất khó để đánh giá, bởi điều này còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Bản thân tôi trân quý một hiện vật chủ yếu vì đó là thứ không ai có, không còn ai làm ra được một sản phẩm hay tác phẩm như vậy nữa, nói nôm na thì đó là “hàng độc” (cười)! Tôi cũng chưa từng ước tính trị giá bộ sưu tập, tôi chỉ thấy mình là người may mắn khi cất giữ được tác phẩm của hầu hết các nghệ nhân sơn mài, họa sĩ nổi tiếng mà theo tôi là đạt đỉnh cao về tay nghề. Đối với tôi, đó là những hiện vật vô giá, nên tôi không nghĩ cần phải định giá nữa. Có nhiều lúc đang đêm tôi bật thức, lồm cồm ngồi dậy mở đèn lên để ngắm nghía các vật phẩm đó, ngồi hàng giờ để suy nghĩ, tìm hiểu về phong cách, kỹ thuật của người sáng tác ra nó để học hỏi, sáng tạo thêm những cái mới dựa trên nền của những sản phẩm xưa.

Thú vị nhất là có những lô sản phẩm tôi thu mua về cất vào kho, cũng không biết hết trong đó có gì, cho đến khi lọ mọ lục lọi ra một món gì đó có thể xem là chứng nhân cho một thời của nghề sơn mài, thì ôi thôi vô cùng sung sướng… Có lẽ đó cũng chính là niềm vui lớn nhất của người sưu tầm, chứ không phải là trị giá của các hiện vật mình sưu tầm được là bao nhiêu…

Ông có ý định lúc nào đó sẽ mở triển lãm hoặc một bảo tàng cho bộ sưu tập của mình không?

Sở NN&PTNT Bình Dương đang có đề án xây dựng, bảo tồn làng nghề sơn mài truyền thống Bình Dương, nghe đâu là có dành một khu vực để trưng bày sản phẩm sơn mài địa phương. Nếu quả như vậy thì có thể góp được phần công sức nào tôi rất sẵn lòng…

Một góc trưng bày bộ sưu tập.
Một góc trưng bày bộ sưu tập.

***

Nghệ nhân Năm Tịnh có một xưởng sản xuất lớn, vẫn duy trì sản xuất sản phẩm sơn mài bằng quy trình truyền thống 25 công đoạn, từ 12 - 15 nước sơn (sơn ta) với các kỹ thuật đã gần như thất truyền là khắc trũng, vẽ phủ mài. Hai con trai của ông nối nghiệp cha, đang điều hành hoạt động của xưởng, nhưng ông Năm Tịnh vẫn là người gợi ý cho các phác thảo mẫu mã để phát triển sản phẩm và theo dõi về mỹ thuật, kỹ thuật.

Nói về người cha nghệ nhân của mình, anh Trương Hoàn Nguyên cho biết: “Những năm tuổi trẻ, ba tôi làm sơn mài ứng dụng để phát triển kinh tế. Sau này lớn tuổi, ông tập trung vào sơn mài truyền thống và gom góp sưu tầm những tinh túy của các nghệ nhân nổi tiếng để giữ lại cho các thế hệ sau. Thấy ông đam mê vậy nên anh em tôi ủng hộ và cố gắng giúp ba giữ nghề và phát triển nghề. Sản phẩm sơn mài của gia đình tôi được phát triển theo hướng hiện đại, mới mẻ hơn nhưng vẫn giữ lại nét riêng của sơn mài truyền thống”

MAI PHƯƠNG

;
.
.
.
.