'Cứu' hay không đối với Hoàng Anh Gia Lai? - Nông Thôn Việt

'Cứu' hay không đối với Hoàng Anh Gia Lai?

Thứ Bảy, 24/12/2016, 10:12 [GMT+7]

Câu hỏi này đã được các phương tiện truyền thông nhắc đi nhắc lại từ nhiều tháng nay, râm ran từ khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có văn bản gởi Chính phủ xin tái cơ cấu nợ do giá cao su xuống quá thấp; tiếp đó bùng lên khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc đối với phương án tái cơ cấu nợ cho HAGL. Nó cũng gây bão trên mạng xã hội với những ý kiến đa chiều.

Mới đây thông tin do Bầu Đức – tên thường gọi của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, đưa ra tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Nông nghiệp quốc tế HAGL – HAGL Agrico về khả năng bán 20.000 ha cao su để cân đối dòng tiền, lại tiếp tục gây nên làn sóng. Hai câu hỏi “Cứu hay không ?” và “Vì sao phải cứu?” đối với HAGL lại tiếp tục chiếm lĩnh dòng thông tin chủ lưu các báo kinh tế, đầu tư và mạng xã hội. Ngoài những tranh cãi liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp như trước, lần này, dư luận còn hướng đến vấn đề mang tầm quốc gia vì vùng dự án cao su mà Bầu Đức định bán nằm ở vị trí chiến lược, sát biên giới Việt Nam, và đối tác thương thảo lại đến từ Trung Quốc.

Những ý kiến phản bác phương án tái cơ cấu nợ cho HAGL lập luận: Doanh nghiệp làm, lời ăn, lỗ chịu, sao phải cứu? Nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đang gặp khó khăn, trong đó có không ít doanh nghiệp liên quan chặt chẽ đến quốc kế dân sinh, tại sao phải cứu doanh nghiệp này mà không cứu doanh nghiệp kia? Về tầm vĩ mô, cũng có ý kiến cho rằng, việc Chính phủ tham gia vào những vụ việc cụ thể như “cứu” HAGL là việc không nên, bởi các hệ luỵ liên quan sẽ kéo dài... Đối với lo ngại về việc bán hàng chục ngàn héc-ta cao su ở biên giới cho đối tác Trung Quốc, có quan điểm nhận định nó xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mặt khác, Trung Quốc còn đầu tư nhiều ngay trong nội địa Việt Nam, vậy thì cớ gì phải quan ngại khi vùng đất đó nằm tận bên Lào?

Những ý kiến đồng ý phương án “cứu” HAGL cũng đưa ra các lập luận chặt chẽ. Theo Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, việc “cứu hay không cứu” HAGL phải đặt ở góc nhìn tổng thể chi phí – lợi ích hài hoà cho cả nền kinh tế. Ông cho rằng, tác động của HAGL rất lớn đối với nền kinh tế, vì vậy nên so sánh hai kịch bản: kịch bản “xấu” và kịch bản doanh nghiệp hồi phục sẽ tác động thế nào đến lao động, công ăn việc làm, thu nhập, bất ổn xã hội, và kể cả thu ngân sách Nhà nước... trong ngắn hạn và dài hạn. HAGL cũng là doanh nghiệp trong nước tiên phong thực hiện đầu tư lớn vào nông nghiệp, lĩnh vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Hình ảnh, uy tín của HAGL là những tài sản vô hình cần được tính trong bài toán này. Cũng không thể không nhắc tới những yếu tố liên quan tới vấn đề đối ngoại, chính trị, an ninh quốc phòng bởi HAGL có rất nhiều dự án tại các nước láng giềng như Lào, Campuchia và cả Myanmar.

Trong khi đó, trả lời báo giới, nhiều chuyên gia cho rằng: HAGL không cần được “cứu”, bởi nếu căn cứ vào Nghị định 55 và Quyết định 482 của Chính phủ thì đương nhiên tập đoàn này phải được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định mà Nhà nước đã ban hành! Theo ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quyết định 482 ngày 14/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ có rất nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, và dĩ nhiên HAGL với các dự án nông nghiệp lớn ở vùng biên, lẽ ra phải được thụ hưởng. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế khẳng định căn cứ vào Quyết định 482 thì HAGL đáp ứng đầy đủ điều kiện được ưu đãi. Ông cũng cho rằng trong câu chuyện của HAGL, cách đặt vấn đề không phải là doanh nghiệp làm ăn giỏi hay kém mà còn là mục tiêu quốc gia. Những dự án của HAGL tại Lào, Campuchia mang nhiều ý nghĩa quốc phòng, an ninh biên giới cũng như ngoại giao giữa 3 nước chứ không đơn thuần kiếm lãi như các dự án bình thường khác. Mặt khác, khó khăn hiện nay của HAGL xuất phát từ yếu tố khách quan, do giá cao su giảm quá mạnh nên mới dẫn tới mất thanh khoản về dòng tiền. Theo ông Trần Đình Thiên, “đối với doanh nghiệp lớn như HAGL, phải coi là tài sản quốc gia và phải đặt mục tiêu tái cơ cấu theo hướng tích cực. Phải cân nhắc giữa lợi ích đại cục và lợi ích thông thường để có hướng giải quyết cho thoả đáng”.

Những tranh cãi này có thể vẫn không kết thúc, ngay cả khi Chính phủ có quyết định cụ thể như thế nào? Nhưng câu chuyện của HAGL không chỉ được các cổ đông, người lao động và đối tác của HAGL nín thở theo dõi vì “sinh mệnh” của chính họ, mà còn từ chính các doanh nghiệp đã và đang dấn thân vào lĩnh vực nông nghiệp. Trên thực tế, có rất nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước đã không thể đi vào cuộc sống. Nhiều doanh nghiệp lớn trên lĩnh vực nông nghiệp, với mối quan hệ rộng, vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Số lượng các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp – vốn được đánh giá là thời thượng và rất nhiều tiềm năng, vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ…

Từ năm 1946, trong một thư gửi các điền chủ và nông gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết "Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh… Muốn phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nói chung phải lấy việc phát triển nông nghiệp làm gốc, làm chính. Phải cải tạo và phát triển nông nghiệp để tạo điều kiện cho việc công nghiệp hóa nước nhà". 70 năm nhìn lại Học tập và làm theo lời Bác, nền nông nghiệp nước ta vẫn “lạc hậu, chậm phát triển”? Và nửa đầu năm 2016, GDP nông nghiệp lại tăng trưởng âm 0,18%...

“Cứu” hay không “cứu” Hoàng Anh Gia Lai, rõ ràng không phải chỉ vì lợi ích của một doanh nghiệp!

Mai Nguyên 

;
.
.
.