Chuyện cô gái H'Mông ở suối Giàng - Nông Thôn Việt

Chuyện cô gái H'Mông ở suối Giàng

Thứ Tư, 20/06/2018, 10:07 [GMT+7]

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp chị Sủng Thị Lan - chủ khu du lịch Suối Giàng (xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Yên Bái), là một phụ nữ linh hoạt, thân thiện với tiếng nói rủ rỉ, thì thầm và khuôn mặt rất đặc trưng của người phụ nữ H’Mông.

Chị kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở suối Giàng. Năm 1994, gặp anh Dũng, là thợ xây dựng thủy lợi cho xã. Mối tình chúng tôi gặp bao trắc trở, bởi ở bản Mông Suối Giàng này, chưa có cô gái H’Mông nào dám vượt lên phong tục của bản mà yêu chàng trai Kinh và theo chồng xuống chợ Mường Lò buôn bán như chị”.

Chị Sủng Thị Lan cùng du khách ghé thăm Khu du lịch Suối Giàng.
Chị Sủng Thị Lan cùng du khách ghé thăm Khu du lịch Suối Giàng.

Sau 7 năm chăm chỉ kinh doanh, vợ chồng chị tích lũy được ít vốn. Năm 2012, hai vợ chồng chị quyết định trở về quê hương xây dựng khu du lịch từ vốn liếng là... văn hóa bản Mông. Chị đầu tư hơn 6 tỷ đồng để quy hoạch lại 2 ha đồi với 600 cây chè cổ thụ của gia đình để làm khu du lịch sinh thái.

Chị Lan cho biết, đến nay khu du lịch đã đi vào ổn định dù khách đến tham quan chưa nhiều. Còn phải bù lỗ nhưng chị vẫn rất vui vì khu du lịch sinh thái của gia đình đang góp sức mời gọi du khách thập phương đến với Suối Giàng trong hành trình du lịch về cội nguồn ở Yên Bái. Điều quan trọng hơn là nhờ thế, người dân nơi đây đã bắt đầu biết phát triển du lịch sinh thái dựa vào việc bảo tồn cây chè cổ thụ - món quà quý báu của đất trời Tây Bắc dành cho quê hương.

Ông Christian Naud, du khách Pháp, lần đầu tiên đến thăm Suối Giàng cảm thấy rất thích thú bởi thiên nhiên Suối Giàng rất đẹp, con người nơi đây lại đặc biệt thân thiện, mến khách. Ông rất ấn tượng khi Khu du lịch sinh thái Suối Giàng tụ hội nhiều giá trị văn hóa của dân tộc H’Mông bản địa, và nhất là bảo tồn được rất nhiều cây chè cổ thụ.

Cây chè cổ thụ ở Suối Giàng
Cây chè cổ thụ ở Suối Giàng

Nhiều năm trở lại đây, cây chè cổ thụ Suối Giàng trở thành cây cảnh cho những gia đình giàu có đặt ở sân vườn, dẫn đến thực trạng nhức nhối là hàng loạt cây chè cổ “mọc chân” chạy về xuôi. Hiện nay, tỉnh đã có định hướng bảo tồn, giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc, trong đó có vùng chè cổ thụ, vừa nhằm giữ được vườn chè cổ, vừa tạo thêm thu nhập cho bà con người H’Mông Suối Giàng. 

Vợ chồng chị Sủng Thị Lan cùng nhiều người dân Suối Giàng lại thêm hy vọng khi UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt dự án quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của huyện Văn Chấn. Theo chị Lan, giờ thì người H’Mông đã yên tâm an cư lạc nghiệp.

Đi trên con đường bê tông tham quan toàn cảnh đồi chè cổ thụ, bên những công trình xây dựng đang gấp rút hoàn thành, đâu đó văng vẳng tiếng hát của những đôi trai gái người H’Mông trao duyên, tôi mới thấm thía câu nói: Người H’Mông là những nhà thơ, nhạc sỹ, ca sỹ lạc quan yêu đời nhất.

Từ em nhỏ cho đến người già đều thích nhảy múa hát ca. Người H’Mông thích hát, họ hát không chỉ trong ngày hội mà cả những lúc xuống chợ trao đổi hàng hóa, hay khi gặt hái trên nương. Trai gái yêu đương trao nhau tiếng hát tự tình, bằng khèn lá, tiếng đàn môi hay tiếng sáo, tiếng khèn. Tiếng hát đối với người H’Mông cũng cần như gạo như muối trong đời sống hàng ngày. Có lẽ vì thế mà vùng đất này luôn thu hút du khách đến và mong ngày trở lại.

Nhật Thanh

;
.
.
.