Một lần đến với Huế thương - Nông Thôn Việt

Một lần đến với Huế thương

Thứ Hai, 18/06/2018, 16:20 [GMT+7]

Một lần đến Huế, cảm nhận của tôi là nơi đây mang vẻ đẹp nhẹ nhàng ẩn khuất đâu đó một nỗi buồn bàng bạc màu sương khói.

Thấp thoáng bóng dáng của kinh thành xưa cũ, của những dãy bờ tường mà thời gian đã khắc lên đó những rong rêu xanh phủ. Dường như thời gian bất lực trong việc chạm đến không khí cổ kính của vùng đất kinh kỳ này.

Thấp thoáng sương mờ ẩn hiện một nỗi buồn mà ai đó đã đánh rơi ở đây nhưng cũng không có ý định đến tìm lại và mang đi. Nó khuất lấp chốn này, trong từng góc phố nhỏ, từng con hẻm quanh co, từng dòng sông, ngõ xóm...

Dòng Hương giang bồng bềnh trong sương khói.
Dòng Hương giang bồng bềnh trong sương khói.

Nó lãng đãng trong sương khói mờ ảo không kể đêm ngày, vờn trên dòng Hương thơ mộng. Thẩm thấu vào lối sống nhẹ nhàng, kín đáo của người dân bản xứ và làm quyến luyến biết bao bước chân người lữ khách. Bởi thế mà người dân ở đây ai cũng tự hào về mảnh đất mình sinh ra khi ngâm:

Học trò xứ Quảng ra thi

Thấy cô gái Huế chân đi không đành

Đến với Huế, tôi bất chợt nghĩ rằng những ai khô khan, không thích văn chương chắc cũng sẽ có đôi lúc xao lòng và ngẫu hứng làm một vài câu thơ bởi phong cảnh ở đây quá đỗi hữu tình.

Những dòng sông không cuộn chảy ầm ĩ mà cứ nhẹ nhàng, từ tốn, tĩnh tại. Như quyến luyến, như bịn rịn, muốn lưu lại nơi này. Những chiếc thuyền đi trên sông cũng chậm rãi. Tất cả làm cho con người cứ muốn sống thật chậm. Sợ rằng sẽ đánh mất phút giây quý giá của hiện tại.

Vùng đất kinh kì không chỉ hấp dẫn khách phương xa bằng nét đẹp của phong cảnh bình yên mà còn níu chân du khách bằng nét ẩm thực rất Huế trong từng hương vị. Những món ăn đặc trưng của vùng kinh thành xưa mà bạn khó lòng bỏ qua là cơm hến, bánh canh cá lóc, bún bò Huế.

Những món ấy được làm từ những nguyên liệu cũng dân dã nhưng lại tạo nên phong vị vô cùng tự nhiên, hấp dẫn bởi cách nấu cầu kì của người Huế với một chút gì đó mang hương Huế gửi vào. Nếu đã ăn bánh canh bạn cũng đừng quên một món ăn tạo nên danh tiếng cho Huế. Đó chính là bún bò Huế. Ngày nay đi đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp bảng hiệu bún bò Huế nhưng đã đến đây, tôi quyết định đi ăn thử. Tôi đã không lầm.

Ngồi trên đất Huế se se lạnh, ăn một tô bún bò Huế do chính người Huế nấu cảm giác thật khác lạ và thích thú. Hình như ngoài việc chăm chút cho nước dùng và thịt thật ngon, với đủ loại rau, món ăn ở đây còn rất đậm đà. Bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc cũng là những thức ngon ở đây. Tuy chỉ là những loại bánh ăn chơi nhưng trong đó cũng là cả một quá trình chọn lọc từng nguyên liệu để chiếc bánh thật ngon, thật khéo.

Bà cụ bán bánh trong một con hẻm nhỏ đã nói với tôi: “Bột làm bánh phải cho vừa phải, quá khô bánh sẽ khó chín mà hơi nhiều nước bột sẽ chảy ra khi bánh chín. Nhân tôm cũng được chọn lựa để giữ được độ thơm cho bánh. Ớt dùng với nước mắm là loại ớt nhỏ nhưng cay nồng”.

Ngoài món mặn, những món ngọt cũng đã góp thêm hương sắc cho ẩm thực đất Phú Xuân xưa mà trong đó món được nhiều người nhắc đến là chè cung đình Huế. Chè bán vào chén hoặc ly để khách mang đi, người ta có thể tìm thấy chè ở nhiều nơi, trong các tiệm hay ở góc đường, ngõ hẻm nào đó.

 Ẩm thực Huế phải nói rất đa dạng, món ngọt cũng có mà món mặn cũng nhiều. Nhưng điều quan trọng tạo nên danh tiếng cho ẩm thực đất kinh kì xưa chính là sự tỉ mỉ, cầu kì trong từng món ăn, thức uống, từ cách chọn nguyên liêu, cách chế biến đến cả cách trình bày tạo nên những món ăn vị thanh tao, sắc thanh nhã.

Ngày nay, cuộc sống đã có phần gấp gáp, nhanh chóng nhưng trong xu thế hội nhập, phát triển mà gìn giữ, Huế vẫn mang trong mình nét cổ kính trầm mặc của kinh thành xưa. Vẫn còn đó dòng Hương thơ mộng, êm đềm; cầu Trường Tiền in bóng những năm tháng hào hùng của lịch sử. Một lần đến với Huế, tôi đã thật sự bị vẻ yên bình mê hoặc và giọng nói ngọt ngào của Huế cuốn hút. Chào tạm biệt những góc phố nhỏ, dòng Hương, núi Ngự, hẹn gặp lại Huế lần nữa.

Gia An

 

;
.
.
.
.