Về với mái nhà xưa, hàng hiên cũ - Nông Thôn Việt

Về với mái nhà xưa, hàng hiên cũ

Thứ Sáu, 22/06/2018, 11:29 [GMT+7]

Có những dòng sông cứ thẳng hành trình xuôi chảy nhưng cũng có không ít dòng sông được hợp lưu từ nhiều con sông khác nhau mà tạo nên dáng dấp rất riêng của mình. Cũng có đôi lần nghĩ mình như sông, là dòng hợp lưu giữa quê và phố.

Sống giữa phố chợt thèm hương lúa lúc làm đòng, thèm mùi khói bếp nhà ai nồng ấm bữa cơm chiều. Để rồi bất chợt một chiều nắng nhẹ, muốn tạm rời phố để tìm về với quê, với mái nhà xưa, hàng hiên cũ.

Con đường trở về bất chợt ngắn lại không phải vì đường tắt, đường nhanh mà vì lòng người khấp khởi mừng vui. Niềm vui đôi lúc không cần điều gì to tát mà chỉ là những bình dị như chuyến trở về với xóm làng, nơi ấy có bàn tay chai, làn da rám màu vì nắng mà nuôi lớn ta thành hình hài.

Quê khéo giữ lòng người chỉ với tất cả những mộc mạc của mình. Đi qua những cánh đồng vàng ươm vào mùa gặt thấy ánh lên niềm vui của người dân dày công chăm bón. Con đường về nhà có đoạn uốn cong mềm mại, hai bên là những hàng dừa cao vút vươn mình tỏa bóng mát.

Kí ức lại ngược về tuổi thơ với lũ trẻ cùng xóm, trèo dừa rồi chia nhau từng trái dừa ngọt mát giữa trưa hè. Chiếc nón, con châu chấu, cào cào được thắt từ lá dừa là những món đồ chơi lưu giữ cả khoảng trời thơ ấu.

Ngôi nhà bình yên nằm giữa khu vườn xanh mát rộng cửa đón chào người ở xa về với tất cả thân tình nồng hậu. Ca nước dừa ngọt mát được lấy từ trái dừa hái ngoài vườn ngọt mát lòng. Cơn gió từ sông thổi lên dường như giũ hết mọi gió bụi đường xa.

Nằm lên chiếc võng được kê ở hàng hiên nghe giọng quê mình sao thân thương quá đỗi. Ngắm phía trước nhà, chiếc sân gạch cũ đã ở đó lâu rồi từ khi ta còn bé, chạy chơi cùng chúng bạn. Những cội mai già vẫn xanh giữa ngày hè gió rát, vẫn ấp ủ dòng nhựa âm thầm để chờ xuân bung hoa rực rỡ.

Xa xa ngoài ấy là dòng sông chảy quanh làng, dẫu lúc đục lúc trong mà vẫn thân thương gắn bó. Nơi ấy có biết bao bàn tay dầm mình dưới làn nước để bắt những con ốc gạo. Bao bữa cơm trưa dã chiến ngay trên thuyền để xong rồi tiếp tục công việc mà nụ cười vẫn đâu đó vang vọng khắp khúc sông.

Rồi khi hoàng hôn xuống, mặt trời chiếu những tia nắng cuối ngày soi xuống dòng sông quê lấp loáng, dát sắc vàng trầm ấm lên mặt sông tĩnh tại. Dòng nước chầm chậm trôi, ngày cũng đi vào đêm từ tốn.

Giữa cuộc sống vội vã, đôi khi cần lắm những phút giây được sống chậm lại. Một ngày được trở về mái nhà xưa, đong đưa bên hàng hiên cũ cũng chợt thấy lòng mình được an trú. Mai này lại về với phố, sẽ nhớ lắm gốc mai già, bãi đất ven sông cùng những cái nắm tay thân tình của người ở lại. Thì ra cuộc đi nào cũng có lí do của nó. Còn lúc tìm về đôi khi chỉ cần một lí do là Nhớ.

Gia An

;
.
.
.