Bánh tét lá cẩm của ngoại - Nông Thôn Việt

Bánh tét lá cẩm của ngoại

Thứ Sáu, 03/08/2018, 08:41 [GMT+7]

Tôi lên thành phố học tập và làm việc tính ra cũng đã ngót ngét mười năm. Nhưng có lẽ tận sâu trong tâm khảm, quê hương vẫn là nỗi nhớ da diết mỗi lúc lắng lòng. Vẫn thấy rưng rức khó tả khi ra chợ nhìn mớ cá đồng, nhìn chùm hoa điên điển vàng ươm. Đặc biệt là nhớ sắc tím mê hoặc trong đòn bánh tét lá cẩm của ngoại.

 Tôi vẫn nhớ kí ức của mình, bánh tét thường được gói vào những dịp đặc biệt như là đám giỗ và ngày tết. Món bánh ấy đã để lại trong lòng tôi nhiều nỗi niềm thương nhớ. Lúc nhỏ, mỗi lần gói bánh là có cả các cô, các bà hàng xóm qua nhà phụ.

Để có được những tấm lá chuối phẳng phiu gói bánh, ngoại đã dày công chăm sóc từ hàng tháng trước. Bà chăm hàng chuối từ khi chúng còn ngang người tôi rồi cặm cụi từng thùng nước tưới cho chúng những ngày nắng gắt.

Đến khi lớn, những đêm gió to, tôi nghe tiếng bà thở ra: “Không biết gió lớn lá có làm rách mấy tàu chuối của bà không nữa đây”. Thương là thương những tỉ mỉ, chút chăm như thế để đến tết chúng tôi có những chiếc lá xanh ươm gói bánh tét.

Phần đậu xanh được chọn từ những hạt đậu chắc, mẩy, vàng ươm nhìn đẹp mắt. Tôi vẫn nhớ ngoại dặn, nên chọn loại đậu còn cả vỏ xanh rồi về ngâm, tách vỏ, tuy có thêm chút công nhưng bù lại, đậu sẽ còn giữ chất ngọt hơn là loại đã bóc vỏ bán sẵn.

Còn chuối để làm nhân cũng chính là thành quả mà bà chăm bón bao ngày trong vườn nhà. Những quả chuối xiêm đủ nước tròn ú, căng mình dưới lớp vỏ vàng mịn, khi ướp thêm đường càng làm cho chất mật ngọt tỏa ra đậm đà.

Những giản dị đồng quê cùng với sự yêu thương của người gói hòa trong từng chiếc bánh khiến cho thành phẩm đong đầy tình cảm ngọt ngào, trìu mến. Phần đặc biệt không thể thiếu đó là lá cẩm. Cho đến bây giờ tôi không thể lí giải tại sao loại lá màu xanh lại cho ra nước màu tím đẹp đến thế, và từ khi nào ông cha ta đã biết dùng lá cẩm như một màu tự nhiên cho nhiều loại chè, bánh, rau câu thêm phần bắt mắt?

Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn màu tím ấy ướp cùng nếp được lựa chọn kĩ càng là tôi biết có nhiều người không thể nào rời mắt được. Màu tím đẹp đến nao lòng ấy không chỉ kích thích thị giác và vị giác người thưởng thức mà còn rất an toàn so với các loại hóa chất tạo màu khác bán trên thị trường.

Bánh tét nhìn sơ quá có thể có người thấy rất đơn giản nhưng sự thật không phải như vậy. Khâu chọn nguyên liệu đã khá tỉ mỉ đã mà khi bắt tay thực hiện cũng công phu không kém. Nếp được chọn là nếp dẻo và đều hạt, sau khi ngâm phải rửa qua nước cho sạch rồi để cho ráo.

Sau đó trộn cùng nước cốt dừa có cho thêm tí muối để phần nếp sau khi chín có độ béo và đậm vị. Chuối bóc vỏ rồi ướp cho thấm đường, đậu xanh nấu chín, tán cho đều và nhuyễn; phần mỡ, thịt ba rọi cũng đã được ướp cho vừa.

Sau khi các công đoạn chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau gói trên chiếc giường tre phía sau nhà. Từng công đoạn được chia ra, người xé lá và sắp lá theo đúng thứ tự xuôi ngược của chiều lá chuối; người có kinh nghiệm để phần nếp và nhân lên phần lá đã được xếp một cách khéo léo sao cho phần nhân nằm ngay giữa phần nếp rồi nhanh tay kéo hai đầu lá lại cho đòn bánh thành hình trụ tròn.

Sau đó, dựng một đầu đòn bánh xuống và gói đầu phía trên cho kín lại, làm tương tự như vậy với đầu còn lại rồi dóng dây bốn bên theo chiều dọc cho cố định và chuyền qua người nữa để buộc lại thành từng nuột.

Từng cơn gió nhè nhẹ len qua những cánh đồng, mọi người vừa gói bánh vừa kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện đong đầy tình làng nghĩa xóm. Trong khi mọi người gói bánh, ông ngoại lặng lẽ dọn khoảng sân cho gọn gàng và trống trải rồi bắc lò, chuẩn bị củi, đặc biệt là những gốc củi to vì bánh tét khá lâu chín. Sau khi gói xong, mọi người chất bánh vào nồi. Từng chiếc bánh xanh ngắt được gói đều tay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi chín.

Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác canh nồi bánh tét cùng ông bà. Chúng tôi cùng ngồi quanh bếp lửa bắt ở giữa sân. Trong ánh sáng bập bùng của bếp củi, những câu chuyện ngược xuôi được kể lại và những yêu thương được san sẻ.

Trong không gian ấy, chỉ có cái ấm áp của tình thân và sự  yêu thương, gắn kết. Chơi mệt, lũ chúng tôi cùng ngồi cạnh ông bà, có khi buồn ngủ quá thiếp đi rồi bất chợt tỉnh giấc khi có tiếng bà bảo bánh đã chín. Chúng tôi cùng giúp nhau vớt bánh trong niềm hân hoan vì công sức bỏ ra đã đạt thành quả.

Giờ ở phố, có thể mua bánh tét được gói sẵn có bán ở rất nhiều nơi nhưng sau hương vị vẫn không thể nào giống được. Chắc có lẽ không chỉ là nếp, là đậu xanh, là lá cẩm mà còn đong đầy trong đó là tình yêu thương của ngoại gửi gắm vào.

Gia An

;
.
.
.
.