Về Mỹ Xuyên ghé thăm Ba Thắc cổ miếu - Nông Thôn Việt

Về Mỹ Xuyên ghé thăm Ba Thắc cổ miếu

Thứ Sáu, 10/08/2018, 13:30 [GMT+7]
Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng xuôi về thị trấn Mỹ Xuyên (trung tâm huyện lị của huyện này) rồi đi thêm khoảng 2 cây số ngàn nữa rẽ vào con hẻm nhỏ người ta sẽ thấy ngôi miếu nhỏ đề bốn chữ Phước Đức Cổ miếu. Tiếp tục tiến sâu thêm vào chút nữa, là đến Ba Thắc Cổ miếu.
Phía trước Ba Thắc Cổ miếu
Phía trước Ba Thắc Cổ miếu
 
Dưới một gốc bồ đề lớn, thân rộng mấy người ôm, ngôi cổ miếu nằm khiêm tốn, âm u mà linh thiêng.
Cây bồ đề lớn trước cửa miếu
Cây bồ đề lớn trước cửa miếu
Dân gian ở vùng này kể lại rằng: vào đầu thế kỷ 18, Công chúa nước Lèo (tức Lào) cãi lệnh vua cha yêu một tráng sĩ thường dân tên là Bak Sak. Vua cha tức giận ngầm sai người truy sát tráng sĩ. Công chúa nghe tin đã mật báo cho người yêu.
 
Thế rồi hai người cùng một số gia nhân, tùy tùng lên thuyền chạy trốn. Họ xuôi theo dòng sông Mê Kông nhắm hướng hạ nguồn rong ruổi ngày đêm. Do người Lèo chỉ sử dụng loại thuyền đường sông, nên khi ra cửa biển Trấn Di (nay gọi là Trần Đề) họ bị sóng biển đánh đắm.
 
Thế là Bak Sak, công chúa và nhóm gia nhân đành hạ trại định cư. Sau này, nơi đó được gọi là Sóc Lèo, có nghĩa là làng của người Lào (hiện nay, nơi đây có tên hành chính là ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú).
 
Bak Sak và Công chúa đi sâu vào đất Bãi Xàu (nay là Chợ Cũ, Mỹ Xuyên) khai phá rừng hoang xây dựng cơ ngơi. Ông Bak Sak là người có công mở cửa cảng giao thương Bãi Xàu rất sung túc tại đây vào thời điểm giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
 
Đó là một trong những trung tâm thương mại của vùng Hậu Giang, nơi tập trung nhiều thương nhân người Hoa và thương buôn từ các nước kéo đến. Khi ông Bak Sak mất, hài cốt được hỏa táng theo lễ nghi và xây tháp thờ tại chùa vua Bak Sak, tức ngôi chùa Luông Bassac Bãi Xàu hay gọi tắt là chùa Bãi Xàu, cách miếu thờ Ba Thắc khoảng vài trăm thước. 
 
Cũng có những truyền thuyết khác như ông là người Lào đi du ngoạn đến vùng đất này thì bị bệnh và chết. Lại có suy luận cho rằng, ông là người Khmer hoặc người Hoa đến vùng này để giao thương mua bán và bệnh chết… 
 
Để tưởng nhớ công khai phá vùng đất Bãi Xàu, đồng bào 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa đã xây ngôi miếu thờ ông tức cổ miếu Ba Thắc.
 
Những năm đầu thế kỷ 20, vùng đất này còn thưa người, cây cối rập rạm, ngôi miếu nhỏ nằm ẩn mình sâu trong góc rừng. Sau đó, những người coi sóc ngôi miếu đứng ra vận động, quyên góp tiền bạc từ các thân hào để sửa chữa, cất mới bằng xi măng cốt thép theo kiến trúc Triều Châu.
 
Sau khi sửa chữa, trên tấm biển xi măng ở mái dựng chánh điện, thợ xây tạo hàng chữ Pháp: “Pagode de Bassac”, tức “Miếu thờ ông Bassac”. Trải qua một thời chiến tranh ác liệt, Ba Thắc cổ miếu bị hư hao do bom đạn nên được trùng tu. Trên chánh điện hiện thờ một hòn đá có tượng hình đầu người mà đến nay chưa có thuyết nào giải thích thấu đáo. 
Chánh điện ngôi miếu thờ tượng đá đầu người
Chánh điện ngôi miếu thờ tượng đá đầu người
Ở đây, người ta còn kể những chuyện kỳ lạ nằm ở xung quanh ngôi cổ miếu. Theo rất nhiều người cao tuổi trong ấp Chợ Cũ, trước đây trong các hốc cây đề có một cặp trăn ngựa lớn, đầu to bằng chiếc bát, dài đến trên chục thước tây. Dân trong ấp vẫn coi là cặp Thần xà. Cặp trăn này sống trong các hốc rỗng của thân cây đề, rất thân thiện với người. Rồi cách nay chừng chục năm cặp trăn tự nhiên biến mất, nhiều người nói cặp trăn đã tu thành chính quả.

 

Phía trái ngôi miếu là nơi thờ tự ông Địa
Phía trái ngôi miếu là nơi thờ tự ông Địa
Ngày nay, mỗi năm Ba Thắc cổ miếu tiến hành lễ cúng vào ba ngày từ 21 đến 23 tháng 2 âm lịch (trong đó ngày 22 là ngày chính), thu hút rất nhiều người đến tham dự. Vào dịp tết Nguyên đán năm nào miếu cũng có khoảng nườm nượp khách tứ phương về đây cúng bái. Ngôi miếu cổ Ba Thắc trở thành một địa chỉ du lịch văn hóa tín ngưỡng của địa phương vùng đất này.
 
Tửu Hoàng
 
;
.
.
.
.