Về cù lao dung đừng quên … chù ụ - Nông Thôn Việt

Về cù lao dung đừng quên … chù ụ

Thứ Sáu, 07/12/2018, 09:31 [GMT+7]

Cù Lao Dung là huyện duyên hải của tỉnh Sóc Trăng. Vùng đất bãi bồi giáp biển có những cánh rừng bần, mắm mọc bạt ngàn. Đây cũng là môi trường sống lý tưởng của nhiều loại động vật. Cá thòi lòi, cá bống sao, còng gió, đặc biệt là chù ụ sinh sôi thuận lợi ở những bãi bùn này.

Chù ụ có hình dáng tương tự cua đồng. Hai càng chù ụ đỏ hoe, to và kềnh càng, nhiều thịt, trên mai lại có những vết hằn sần sùi giống như hoa văn, hình dáng quều quào, sù sụ, buồn. Có lẽ vì vậy mà người đời mới gọi là chù ụ. Chù ụ là một tính từ mà theo phương ngữ Tây Nam bộ thì đó là mặt khó chiụ, không ưa nhìn của người nào đó đang trong tâm trạng bực bội tột độ nhưng bất lực.

So với ba khía thì chù ụ chậm chạp hơn, nhưng chúng ở trong các hang rất sâu. Người bình dân muốn bắt chù ụ phải dùng dá để đào. Bắt được chúng cũng là một kỳ công.

Thịt chù ụ ngon giòn, rất đặc trưng. Chù ụ được bắt về rửa sạch đất, cát, dùng tay gỡ bỏ yếm cho chúng chết rồi để ráo trước khi chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Đơn giản nhất có lẽ đem chù ụ luộc nước dừa xiêm. Chù ụ đã chuẩn bị xong, leo tót lên cây bẻ trái dừa dùng dao bén dạt mặt lấy nước cho vào nồi nấu sôi. Thả chù ụ vào chỉ lát sau là chù ụ chín. Vớt chù ụ ra rổ cho ráo rồi xếp vào dĩa. Chù ụ luộc nước dừa ăn kèm với rau sống, dưa leo, cà chua, … chấm muối tiêu chanh thì phải nói hương vị mặn mòi của miền quê ven biển như thấm vào tận món ăn dân dã này.

Sẵn bếp than hồng, muốn ăn món nóng giòn người ta đem chù ụ nướng. Cứ để miếng vỉ bện bằng dây chì ngang bếp rồi sắp chù ụ lên nướng. Trở đều tay, chù ụ chín đỏ, giòn rụm. Cứ vậy, dùng tay xé từng ngoe, càng của nó chấm với muối tiêu, muối ớt vừa ăn chơi vừa nhâm nhi vài chung rượu đế rồi hóng mát lồng lộng thổi từ biển vào thì quả thật đã đời lắm vậy!

Cầu kỳ nhất là món chù ụ rang me. Chù ụ bắt về được làm sạch rồi bỏ lên chảo xào với dầu, hành và tỏi đập dập. Sau đó người ta cho nước cốt me vào và nêm nếm cho vừa miệng, sao cho có vị chua ngọt lẫn cay nồng.

Trên dĩa người ta sắp sẵn mấy miếng dưa leo xắt xéo, những đọt rau rừng xanh mơn mởn kết hợp với sắc đỏ của chù ụ, sắc vàng của những lát khóm, … nhìn đã no mắt chứ chưa cần thưởng thức.

Mới hay thiên nhiên ưu đãi và bằng trí tuệ của mình, người bình dân đã tận dụng vừa phục vụ đời sống vừa góp phần hình thành nét văn hóa truyền thống đậm đà sâu sắc.

Thạch Ba Xuyên

;
.
.
.