Heo đất tuổi thơ - Nông Thôn Việt

Heo đất tuổi thơ

Thứ Hai, 24/02/2020, 08:40 [GMT+7]

Làng heo đất Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) từng phát triển cực thịnh với hơn 200 hộ theo nghề. Ngày nay, tuy thời "ăn nên làm ra" đã lùi về dĩ vãng, Lái Thiêu vẫn còn một số ít hộ bám trụ với con heo đất bằng tình yêu nghề. Tôi gọi họ là những người gìn giữ ký ức tuổi thơ.

 

Nhắc đến heo đất, hẳn ai cũng thấy tuổi thơ của mình quay về - những ngày chắt chiu mấy tờ tiền lẻ mẹ cho ăn quà vặt để dành nuôi heo. Tôi vẫn còn nhớ con heo đất đầu tiên mà mình có, nhỏ xíu, màu đỏ, làm bằng đất nung, có má lúm đồng tiền và miệng cười xinh xinh, là một con heo được làm thủ công với chiếc chân sau hơi méo và sơn bên hông hơi lem nhem. Ấy thế mà tôi coi đó là điểm đặc biệt không lẫn vào đâu được, vì vậy tôi yêu nó lắm.

Dịp sinh nhật đứa cháu, tôi tạt vào nhà sách để tìm mua một con heo đất làm quà thì thấy trên kệ cơ man nào là heo sứ trắng tinh bóng loáng, hay heo nhựa đủ màu, còn heo đất nung chỉ có vài con, đứng nép mình một góc nhỏ. Tôi chợt thắc mắc, giữa thời buổi máy móc hiện đại này, nghề làm heo đất thủ công có còn trụ vững được không khi thị hiếu của người tiêu dùng ngày một thay đổi? Và thế là tôi tìm đến Lái Thiêu – làng làm heo đất nổi tiếng gần nửa thế kỷ nay ở đất Bình Dương. Buổi sáng đó, bước qua con lộ nhỏ dẫn vào cơ sở làm heo đất thoảng mùi sơn thơm, tôi gặp anh Nguyễn Trung Tâm – chủ cơ sở, một người trẻ với niềm đam mê gìn giữ và phát triển nghề làm heo đất mấy mươi năm của gia đình.

Chàng trai nghỉ việc về nhà "mần" heo

Tôi gặp anh Tâm vào đúng “mùa heo”, tức là mùa cận Tết, lúc nhu cầu về heo đất của thị trường lên cao nhất. Anh đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ và thân thiện, trong khi vẫn luôn tay bốc vác từng bao đóng gói những con heo đất và luôn chân chạy từ trong kho ra ngoài cổng để chất lên xe đang chờ đi giao hàng cho khách. Quệt tay lên trán để lau mồ hôi, anh Tâm tiếp tục vừa khuân hàng đi băng băng vừa trò chuyện kiểu đuổi bắt từ nhà ra cổng với chúng tôi.

“Sao anh không để nhân công giao hàng mà phải tự làm mấy việc nặng nhọc thế này”? - Tôi hỏi. Anh lại cười: “Nhân công ở đây cỡ 20 người, toàn cô chú anh chị em trong nhà, thời điểm này đâu có ai rảnh tay, mình cũng phải xắn tay vô làm phụ mọi người cho kịp đơn hàng”.

Anh Nguyễn Trung Tâm trao đổi với ba mình về chú heo đất vừa được hoàn thiện.
Anh Nguyễn Trung Tâm trao đổi với ba mình về chú heo đất vừa được hoàn thiện.

Là con út trong gia đình có 3 anh chị em theo nghề làm heo đất từ bố mẹ để lại, anh Tâm hiện là người quán xuyến mọi việc trong cơ sở, từ thiết kế mẫu, chốt đơn hàng, giao hàng, quản lý nhân công… Cả gia đình anh hầu hết đều gắn bó với nghề làm heo đất và là một trong số ít lò cha truyền con nối còn trụ lại trong làng heo đất Lái Thiêu. “Xuống tới Lái Thiêu hỏi lò heo đất chú Hậu - tức là ba của anh - thì ai cũng biết”! - Anh Tâm tự hào.

Kể về cái duyên của mình với nghề, anh nói ngày xưa ở làng này con nít 7, 8 tuổi là đã biết phụ làm những việc đơn giản như vẽ mắt heo, cho heo vào bịch ni-lông... Bởi vậy từ lúc 11 tuổi anh đã biết “mần heo”. Sau này lớn lên, anh cũng như các anh chị em trong nhà đều đi làm công sở ổn định, nhưng ban ngày đi làm đêm về anh vẫn phụ làm heo đến tối muộn. Nghĩ nghề đã thấm vào máu thịt, cộng thêm ba mẹ lớn tuổi, khó lòng duy trì cơ sở, nên năm 2014 anh đã quyết định nghỉ việc hẳn để theo nghiệp làm heo đất của gia đình.

Để nung ra được những chú heo đất thô hoàn hảo, người thợ lò phải là người dày dặn kinh nghiệm, đôi khi còn cần có cả chút may mắn.
Để nung ra được những chú heo đất thô hoàn hảo, người thợ lò phải là người dày dặn kinh nghiệm, đôi khi còn cần có cả chút may mắn.

Cảm hứng từ... phim hoạt hình

Chỉ vào mấy con heo đất được sơn phết nhiều màu sắc ngộ nghĩnh và mấy con có hình thù là lạ, anh kể lúc mới bắt tay vào làm, anh nhận thấy các loại heo đất màu đỏ, vàng… truyền thống không hút hàng nên đã thử sơn màu sắc khác nhau lên con heo để thành những con vật khác, ví như Đô-rê-mon, bò sữa, Pikachu… hoặc tạo ra các mẫu khuôn mới có hình khác như hình 12 con giáp, hình công chúa… Không ngờ anh nhận được phản hồi rất tốt từ thị trường.

Sáng tạo ra mẫu mới cũng lắm công phu, từ vẽ hình đến đặt xưởng làm khuôn thạch cao, sau đó điều chỉnh khuôn nhiều lần nữa cho đến khi con heo đất nhìn có “duyên” mới chốt và đổ thành hình số lượng lớn. Khi được hỏi về cảm hứng sáng tạo ra các mẫu heo đất, anh cười tinh nghịch: “Tại mình mê phim hoạt hình. Thấy có nhân vật hoạt hình nào đang nổi tiếng mình sẽ nghiên cứu để làm một ít bán thử, nếu thấy hút hàng thì sẽ sản xuất nhiều hơn. Cứ thăm dò và làm theo thị hiếu người tiêu dùng, mẫu nào thấy người ta nhàm rồi thì mình phải tìm tòi ra các mẫu khác lạ hơn để họ mua con mới”. - Anh “bật mí” bí quyết bán hàng.

Để bớt công lao động và quản lý, anh Tâm đã tiến tới chuyên môn hóa các công đoạn, cụ thể là chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm trộn đất sét, đổ khuôn, nung lò… cho thợ bên ngoài. Được một thời gian, sau khi đã thỏa thuận về giá cả và chất lượng, anh giao hẳn lò cho họ và cam kết bao tiêu. Hiện nay nhà anh có 5 lò vệ tinh cung cấp heo đất thô.

Nhờ chịu khó mày mò học hỏi, thử nghiệm và chuyên môn hóa, nghề làm heo đất của gia đình anh vẫn phát triển tốt, dù cho phần lớn các cơ sở ở làng nghề đã phải đóng cửa.

Người thợ thổi hồn vào những chú heo đất thô bằng cách vẽ mắt và sơn lên mình chúng lớp áo với màu sắc bắt mắt.
Người thợ thổi hồn vào những chú heo đất thô bằng cách vẽ mắt và sơn lên mình chúng lớp áo với màu sắc bắt mắt.

Băn khoăn với nghề

Khi tôi hỏi liệu việc người tiêu dùng chuyển sang ưa chuộng các loại heo sứ đắt tiền có phải là nguyên nhân khiến nghề làm heo đất dần mất đi hay không, anh Tâm thoáng buồn: “Cũng không hẳn, vì heo sứ và heo đất thuộc 2 phân khúc khác nhau, mỗi loại có lượng khách hàng với thị hiếu riêng, không cạnh tranh nhau. Chủ yếu là nghề này hiện nay đang có nhiều cái khó”.

Anh lần lượt liệt kê những cái khó lớn gồm nguồn đất sét và củi nung dần cạn kiệt, đất đai để làm kho chứa ngày một đắt đỏ trong khi đặc trưng của nghề này là trữ nhiều hàng. Thêm vào đó, việc di dời các lò đi xa khu vực dân cư do yếu tố môi trường cũng gây nhiều khó khăn. “Chưa có quy hoạch cụ thể điểm xây lò, cứ dân cư phát triển đến đâu thì lò phải dời đi chỗ khác, di dời nhiều lần như vậy rất tốn kém. Thêm nữa là vận chuyển hàng xa làm giá thành heo đất đội lên, mà loại heo đất thủ công này đâu có bán mắc được”. - Anh cho biết.

Màu vẽ heo đất vương đầy trên nền nhà vô tình mà vẫn đẹp như một bức tranh.
Màu vẽ heo đất vương đầy trên nền nhà vô tình mà vẫn đẹp như một bức tranh.

Xác định nghề làm heo đất sẽ còn khó khăn nhiều hơn nữa trong tương lai vì nguồn tài nguyên có hạn, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần và sẵn sàng nghĩ ra những cách làm mới, thay đổi theo thị hiếu thị trường để có thể duy trì cơ sở của gia đình, theo lời anh nói là “quyết không bao giờ bỏ nghề”.

Hiện nay mỗi ngày gia đình anh Tâm xuất bán ra thị trường trung bình 5.000 – 6.000 con heo đất đi khắp cả nước. Ngoài ra anh còn xuất khẩu heo đất ra thị trường Campuchia, Malaysia, Mỹ… cho các kiều bào Việt Nam tại nước ngoài.

Vậy là, bằng tình yêu heo đất ngấm trong máu thịt cùng với sức trẻ và sự sáng tạo, không ngại thay đổi, anh Tâm là một trong số ít người trẻ đang theo đuổi để duy trì và phát triển một trong những nghề thủ công truyền thống và lâu đời - nghề làm heo đất ở Lái Thiêu.

NGỌC PHƯƠNG

;
.
.
.
.