Nghề vẽ tranh bằng chỉ - Nông Thôn Việt

Nghề vẽ tranh bằng chỉ

Thứ Hai, 23/03/2020, 16:53 [GMT+7]

Nhờ bàn tay khéo léo và khối óc tài hoa, người dân ở các làng nghề thêu của huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạo nên những họa tiết vô cùng tinh xảo và đẹp tựa những bức tranh trên trang phục. Họ đã xây dựng thương hiệu cho mình một cách vững chãi tự bao đời, những tác phẩm của họ không chỉ lẩn khuất sau lũy tre làng mà đã vươn ra thế giới.

 

Bức tranh thêu “Vinh quy bái tổ” của nghệ nhân Phạm Viết Đinh, thôn Quất Động.
Bức tranh thêu “Vinh quy bái tổ” của nghệ nhân Phạm Viết Đinh, thôn Quất Động.

Công phu thêu thùa

“Hỡi cô thắt lưng bao xanh, có về Quất Động với anh thì về. Quất Động anh đã có nghề, thêu gà thêu vịt, thêu huê trên cành. Thêu tranh sơn thủy hữu tình, thêu cả tranh ảnh của mình của ta”... Câu ca từ bao đời như gọi mời du khách tìm về Quất Động để thực mục sở thị những nét độc đáo của một làng quê có truyền thống vẽ tranh bằng chỉ…

Bà Hoàng Thị Khương, nghệ nhân thêu ở làng nghề thêu thôn Quất Động (xã Quất Động), cho biết rằng muốn thực hiện một mẫu thêu, đầu tiên người thợ thêu phải “sang kiểu” bằng cách dùng bút chì vẽ lại ảnh lên mặt tấm vải thêu. Tiếp đến, lấy mũi kim châm theo đường vẽ thành kiểu rồi lấy phấn đã được mài thành bột (màu đen, trắng để đối chọi màu với nền vải) xoa lên trên vải để tạo ra vệt. Nhưng, nếu chỉ thêu theo vệt thì cũng không khác mấy so với những nét chì được vẽ theo lối phác họa. Để tạo ra được một bức tranh có chiều sâu, bên cạnh những phẩm chất cần cù, nhẫn nại và khéo léo, người thợ thêu phải có óc thẩm mỹ cao, có sự nhạy cảm và tinh tế trong từng đường kim, mũi chỉ để có thể thực hiện được những gam màu đan xen vào nhau một cách hài hòa, thể hiện được những đường nét uyển chuyển như những bức vẽ của giới hội họa.

Thêu đính hạt cườm là một trong những tuyệt kỹ của người Quất Động.
Thêu đính hạt cườm là một trong những tuyệt kỹ của người Quất Động.

Để biết thêu không khó, nhưng để trở thành một người thợ thêu thực thụ thì không phải ai cũng làm được. Muốn học nghề, người ta phải từng bước trải qua chín lối thêu với độ khó theo kiểu hình tháp. Đầu tiên, người mới vào nghề phải thành thạo việc chằng chận (kẻ một đường thẳng và thêu theo), sau đó là nối đầu, đâm xô, tỉa luyện màu (đan xen màu tạo chiều sâu, tạo sáng tối cho bức tranh), bóc nét (uốn nét theo đường cong), sa hạt (tạo hạt bằng chỉ), rút nhị thủng và cuối cùng là vặn. Những ai không theo nghề thêu thì bảo: nghề thêu ngồi mát ăn bát vàng. Quả có thể bảo là nhàn, nhưng để thêu xong một sản phẩm, người thợ thêu cũng còng lưng và toát mồ hôi hột.

Xưa kia, thợ thêu Quất Động dùng chỉ màu tự nhiên nhuộm từ củ nâu, củ nghệ, lá móng, hoa hòe, lá chàm, vỏ sò… với năm màu chỉ cơ bản vàng, đỏ, tím, xanh, lục. Tới thế kỷ 20 đã có thêm chỉ trắng của Pháp và chỉ màu nhân tạo Trung Quốc.

Sản phẩm của thợ thêu Quất Động rất đa dạng, từ y môn, liễn, trướng, tán, lọng, hoành phi, câu đối để bày biện nơi đền chùa, cho đến trang phục tuồng chèo, mền gối, ga trải giường, khăn trải bàn, tấm lót đĩa hay áo phông, áo dài, đồng phục học sinh… và đặc biệt là tranh thêu. Họa tiết trong một tác phẩm thêu thường là hoa cỏ, linh vật, cảnh làng quê dân dã, địa linh hoặc danh lam thắng cảnh... Mỗi tác phẩm đều mang đậm tính dân gian, thể hiện hồn quê, khơi dậy ở người xem tình yêu đối với non sông gấm vóc. Bằng đôi tay khéo léo, những người thợ thêu đã biến những chất liệu đơn giản thành những sản phẩm độc đáo, tinh xảo như chứa đựng cả tâm hồn của người thêu trong đó, khiến không một cỗ máy hiện đại nào có thể thay thế được.

Thêu truyền thần là một trong những nghệ thuật thêu làm nên danh tiếng làng thêu Quất Động.
Thêu truyền thần là một trong những nghệ thuật thêu làm nên danh tiếng làng thêu Quất Động.

Ở làng thêu Quất Động đầu những năm 90 có nhiều xưởng thợ. Xưởng to quy tụ chừng 200 tới 500 tay kim. Quất Động đã có nhiều nghệ nhân được cả nước biết tới như cụ Bùi Lê Kính đã từng thêu hoàng phục cho vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương. Trong làng hiện có ông Thái Văn Bôn, người duy nhất trong làng thêu được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân. Nghệ nhân Thái Văn Bôn nổi tiếng với các bức thêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nguyên thủ quốc gia như bức chân dung vua Thái Lan được giới yêu thích nghệ thuật thêu quốc tế đánh giá rất cao.

Làm mới nghề xưa

Hiện nay, các khu công nghiệp ở xã Quất Động đang mọc lên ngày càng nhiều, công nhân làm việc ở đây có thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng, cao hơn hẳn làm nghề thêu. Đó là một trong những lý do khiến nhiều thợ thêu đã bỏ nghề. Ông Kiều Xuân Tác, Phó Chủ tịch UBND xã Quất Động cho biết, cách đây khoảng 30 năm, gần 90% các hộ ở xã Quất Động đều theo nghề thêu. Nhưng vì nhiều lý do mà những năm gần đây chỉ còn gần 200 hộ theo nghề, tự làm chủ và kinh doanh tự phát theo cơ chế thị trường. “Người Việt Nam hiện nay không chuộng tranh thêu nhiều nữa. Chúng tôi chủ yếu bán cho khách nước ngoài”. - Nghệ nhân Hoàng Thị Khương, người có gần 50 năm tuổi nghề, luôn đau đáu với nghề cổ và đã nhiều năm nay mở các lớp dạy thêu cho người khuyết tật ở làng, chia sẻ.

Tranh thêu chân dung Bác Hồ của nghệ nhân Phạm Viết Đinh thôn Quất Động.
Tranh thêu chân dung Bác Hồ của nghệ nhân Phạm Viết Đinh thôn Quất Động.

Cũng là một làng nổi tiếng về nghề thêu ở huyện Thường Tín, làng nghề thêu thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến thì có nghề thêu áo vua, quan, phục vụ nhu cầu phục chế của các bảo tàng và những người hoạt động trong tín ngưỡng hầu đồng. Từ xa xưa, thợ thêu làng Đông Cứu đã được triều đình nhà Nguyễn trưng tập vào kinh đô Huế để thêu áo mũ, long bào cho vua và hoàng tộc. Hiện ở nước ta chỉ còn làng Đông Cứu giữ được kỹ thuật thêu lối cổ.

Ở làng Đông Cứu, mỗi nghệ nhân lại có một thế mạnh riêng: nghệ nhân Vũ Văn Giỏi chuyên thêu long bào, áo ngự; nghệ nhân Nguyễn Đắc Bảy thêu quạt vải; nghệ nhân Nguyễn Bá Tuy được nhắc đến với những sản phẩm hia, hài, nón thờ mẫu… Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi cho biết: “Thêu theo kiểu hiện đại hoặc tự do, người thợ tự điều chỉnh mũi kim, sợi chỉ miễn sao ra hình hài rõ ràng, đáp ứng thị hiếu khách hàng. Còn theo lối cổ phải có quy thức rõ ràng và buộc phải tuân theo, các mũi thêu có một chiều thống nhất, cách rút kim, đẩy kim thẳng, nghiêng cũng có quy định rõ. Chính vì thế một người thợ muốn thành thạo được lối thêu cổ phải học nghề ít nhất 5 năm”.

Để hoàn thành một sản phẩm áo ngự, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi phải tỉ mẩn mất đến gần 2 năm, độ bền của áo ngự đó thường lên đến hàng trăm năm. Công sức bỏ ra nhiều, thời gian kéo dài nên sản phẩm bán ra cả trăm triệu đồng cũng không lãi bao nhiêu. Nhưng nghệ nhân Giỏi vẫn đau đáu với nghề, đó là cách anh góp chút sức nhỏ gìn giữ nghề tổ.

Người già ở Quất Động vẫn cần mẫn và đam mê bên khung thêu.
Người già ở Quất Động vẫn cần mẫn và đam mê bên khung thêu.

Cuối năm 2016, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã ban hành quyết định công nhận làng nghề thêu thôn Đông Cứu là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Điều này giúp làng nghề có thêm cơ hội bảo tồn, phát triển gắn với đẩy mạnh du lịch làng nghề, nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, thôn Đông Cứu có gần 500 hộ dân, trong đó có 300 hộ theo nghề thêu cha ông để lại. Thôn có 15 xưởng lớn có trên 10 thợ thêu lành nghề, làm việc độc lập. Không chỉ tạo ra các sản phẩm thêu độc đáo, có một không hai phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân, Đông Cứu còn là một điểm du lịch lý thú thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Còn ở làng nghề thêu thôn Bình Lăng, xã Thắng Lợi, người dân xem nghề thêu không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là môn nghệ thuật. Có thời điểm, xã Thắng Lợi với hơn 80% gia đình có nghề, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 30% gia đình còn giữ nghề thêu truyền thống. Ông Vũ Văn Giỏi, Phó Chủ tịch Hội Thêu huyện Thường Tín, cho biết: “Nghề thêu muốn phát triển thì mỗi nghệ nhân phải chọn lối đi riêng. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ để bày bán mà còn phải là tác phẩm nghệ thuật, gìn giữ cho các thế hệ sau chiêm ngưỡng và tự hào”.

Nằm ở cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, huyện Thường Tín có 8 xã với 25 làng có nghề thêu truyền thống. Từ năm 2012 đến nay, Bộ KH&CN và Cục Sở hữu trí tuệ đã hỗ trợ huyện và cộng đồng làng nghề thực hiện dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể tranh thêu Thường Tín” cho sản phẩm thêu của huyện.

YÊN THỦY

 

;
.
.
.
.