Đánh đay, dệt chiếu cả làng cùng vui - Nông Thôn Việt

Đánh đay, dệt chiếu cả làng cùng vui

Thứ Bảy, 09/05/2020, 14:04 [GMT+7]

Cách trung tâm huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khoảng 3km về phía đông nam là một vùng cói bạt ngàn chạy dài nối liền 8 xã. Điểm ưu việt nhất của cói Nga Sơn mà khó có nơi nào bì kịp là sợi nhỏ, dài, mềm mại và óng mượt. Dưới bàn tay khéo léo của người thợ dệt chiếu, se đay, sản phẩm chiếu cói Nga Sơn vừa đẹp vừa bền, phong phú về kiểu dáng lại gọn, nhẹ, dễ gấp, giá cả vừa phải. Nhờ vậy, chiếu Nga Sơn từ lâu đã nổi tiếng và có mặt khắp trong Nam ngoài Bắc.

 

 

 

Hợp đất hợp người

Nga Sơn là huyện vùng ven biển, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Thanh Hóa. Trên bản đồ, hình dáng huyện Nga Sơn gần giống như lá cờ đuôi nheo mà cạnh huyền chạy dài theo hướng đông bắc đến tây nam, kéo dài tới xã Nga Điền qua phần tiếp giáp với biển xuống xã Nga Thạch nằm ở bờ sông Lèn - một nhánh của sông Mã. Tất cả làng xã nằm dọc theo con đường phía đông nam của huyện, từ xã Nga Điền, Nga Phú, Nga Thái, Nga Trường, Nga Liên cho đến Nga Hải, Nga Thanh, Nga Thủy nằm sát biển đều trồng cói, vì các vùng này đất chua mặn, muốn cấy lúa phải cải tạo đất rất lâu, nhưng đất mặn ven biển lại thích hợp cho cây cói. Cây cói ở đây cao đến hơn 2m, mọc bạt ngàn, cồn lên như sóng biển.

Sống ở vùng “chuyên canh” cói, nên hầu hết người dân làm nghề dệt chiếu và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cây cói. Ca dao địa phương có câu: Chiếu Tam Tổng vừa rộng vừa bền, mùa hè mát lưng, mùa đông ấm cật. Ca dao của người Việt ở Bắc bộ có câu: Ai về mua vại Hương Canh. Ai lên mình gửi cho anh với nàng. Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng. Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông. Đủ thấy chiếu Nga Sơn đã trở thành một sản vật của đồng bằng Bắc bộ trù phú.

Người lớn tuổi trong làng kể rằng, nghề chiếu cói ở Nga Sơn đã có từ cách đây 5 thế kỷ và nổi lên như một nghề thủ công đặc sắc vào thế kỷ 17 - 18. Tấm chiếu cói với kỹ thuật dệt tinh xảo, đẹp mắt và hương thơm quyến rũ được xem như một bằng chứng thuyết phục cho sự giàu sang, sành điệu trong nếp ăn, ở của các bậc trưởng giả chốn kinh kỳ. Ở các vùng nông thôn, trong các buổi việc làng, lễ hội, tiên chỉ (người có chức vị cao nhất về mặt tế lễ, hương ẩm ở trong dân làng thời xưa) và những vị được trọng vọng nhất làng được ngồi trên chiếc chiếu nhất, cạp điều là danh giá lắm!

Dưới thời phong kiến, nghề cói ở Nga Sơn rất thịnh vượng, cuốn hút mạnh mẽ nhân công lao động nhàn rỗi từ các địa phương khác đến làm thuê. Bởi vậy mới có câu ca dao “than vãn”: Trời sinh cây cói làm chi. Để cho kẻ khó phải đi lam làm. Ninh Bình, Thanh Hóa, tỉnh Nam. Nhớ đến tháng bảy đi làm cói thuê.

Lừng danh chiếu cói

Thời Pháp thuộc, có hai nơi phát triển cây cói và nghề dệt chiếu cói là vùng Tam Tổng và Quy Nhân (nay là các xã Nga Thanh, Nga Liên). Chiếu làm ra trong thời kỳ này được gọi là “chiếu thuộc địa”. Ông Phạm Việt Tô ở xóm 3, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết lúc bấy giờ các nhà kinh doanh, sản xuất chiếu cói đều phải nộp thuế. “Mỗi nhà nộp lại cho xóm trưởng mười đôi chiếu đậu đẹp, thay cho mức thuế ruộng hàng năm”.

Sản phẩm chiếu cói làm ra được người dân tiêu thụ ở các chợ địa phương như: chợ Nhân Lý (xã Nga Nhân, Nga Thạch), chợ Bạch Cầu (xã Nga Bạch), chợ Thiết Giáp (xã Nga Thiện, Nga Giáp), chợ Lao Lũng (xã Nga Thanh, Nga Liên, Nga Hà). Đây là những trung tâm buôn bán chiếu cói sôi động ở Nga Sơn thời kỳ này. Chiếu còn được thương nhân người Hoa đến mua để mang đi tiêu thụ khắp nơi và chở về Trung Quốc, nên ca dao mới có câu: Từ ngày chú Khách sang đây. Khải Định ngày rày đã thuộc An Nam. Sinh ra cái hiệu lam làm. Đánh đay, dệt chiếu cả làng thật vui.

Những ai quê ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhất là ở xã Nga Thanh, chắc không thể không biết đến cầu Hói Đào. Một cây cầu nhỏ bắc qua con sông nhỏ, thế nhưng nó có một vai trò thật to lớn. Từ xưa tới nay nó vẫn là ranh giới của hai xã Nga Thanh và Nga Liên, thời kỳ chống Pháp nó còn là một nơi giao lưu buôn bán sầm uất. Có tới hàng trăm cửa hàng với đủ các mặt hàng mọc lên dọc theo đường cái hai bên cầu Hói Đào. Lúc bấy giờ, chợ Hói Đào họp hàng ngày, ngày nào cũng đông người mua kẻ bán, các gánh hàng rong bán suốt từ sáng tinh mơ đến tối khuya.

Ngày nay, chợ chiếu Hói Đào họp từ 7 giờ sáng đến khoảng gần 10 giờ thì tan, đều đặn mỗi ngày, bất kể nắng, mưa. Người bán kẻ mua tấp nập, đông vui nhất là khoảng từ 8 đến 9 giờ. Các sản phẩm đặc sắc của quê chiếu như: chiếu cải, chiếu đậu, chiếu in hoa đủ các kích cỡ. Các loại thảm trải sàn, làn đựng vật dụng, túi xách, lẵng hoa… cũng muôn hình muôn vẻ. Muôn mặt hàng cói từ khắp nơi tụ về trưng bày, mua bán rồi lại theo chân người muôn nơi tỏa đi muôn nẻo. 

 

 

Hiện nay, chợ Hói Đào đã được ngành du lịch đưa vào một trong những tuyến du lịch trọng điểm của Nga Sơn là: đền Bà Triệu - đền Sòng - đền Chín Giếng - đèo Ba Dội - động Từ Thức - chợ Hói Đào - làng nghề dệt chiếu Nga Sơn.

 

Nghề cổ sống mãi

Đối với các thế hệ người dân Nga Sơn, chiếu cói là sản vật, là đứa con tinh thần và nghề dệt chiếu được coi là nghề cổ, luôn được chú trọng bảo tồn, phát huy. Trong các lễ hội cổ truyền, nhiều làng tổ chức thi dệt chiếu, dóc quại xe đay, dóc quại lõi cói… Điển hình là ở lễ hội truyền thống đình làng Yên Ninh, xã Nga Yên diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng ba âm lịch hàng năm.

Tiêu chuẩn đánh giá chiếc chiếu đẹp là chiếu óng mượt, các sợi cói săn đều, màu pha đẹp, diềm chiếu chắc và có kỹ thuật dệt đúng cách. Tiêu chuẩn đánh giá quại xe đay, quại lõi cói là sợi chắc, dẻo, các múi quại đều tăm tắp, không xiêu vẹo, đều.

Các cuộc thi là dịp để trai, gái trong làng trổ tài khéo léo, nhưng cũng là để các làng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau bảo tồn và phát huy nghề cổ.

Sản phẩm từ cói không chỉ là mặt hàng có giá trị kinh tế ngày càng cao mà còn mang tính nghệ thuật, văn hóa độc đáo, ẩn chứa trí tuệ của cư dân người Việt bản địa. Những sản phẩm cói Nga Sơn như chiếu cói (chiếu đậu, chiếu hoa) và những mặt hàng thủ công mỹ nghệ như làn, nón, giày dép, hộp, đồ trang trí, thảm lót sàn… rất được ưa chuộng, vừa là những vật dụng bền, đẹp cho gia đình, vừa là món quà độc đáo cho mọi người khi đến đây. Các sản phẩm này cũng được xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… và nhiều nước châu Âu. Tháng 10/2011, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cói Nga Sơn.

 

Thanh Hóa hiện là vùng trồng cói lớn nhất của nước ta. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 5.248ha cói, tập trung chủ yếu ở huyện Nga Sơn. Toàn huyện có 27 xã thì 8 xã ven biển có nghề trồng cói chuyên canh, 7 xã bán chuyên canh (tổng diện tích trên 1.450ha cói). Trung bình một năm, tổng sản lượng cói khô của Nga Sơn ước đạt 12.000 tấn - 13.000 tấn. Nếu cói đẹp, giá bán được 10.000 đồng/kg - 13.000 đồng/kg, cao gần gấp hai lần giá lúa. Ông Mai Đình Hiếu, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nga Sơn, cho biết: “Cói cho thu hoạch hai vụ, bình quân thu nhập 7 - 8 triệu đồng/sào/năm, không mất tiền giống, không mất công cày cấy. Nếu chăm bẵm tốt, làm cỏ, xới đồng thì cũng có thể cho thu nhập trên dưới 10 triệu đồng/sào/năm. So với trồng lúa thì lãi hơn nhiều và mỗi lao động có thể trồng, chăm sóc, thu hoạch 3 - 4 sào cói”.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có bốn doanh nghiệp chuyên sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và 5 - 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho 250 lao động và hàng nghìn lao động lúc nông nhàn. Hằng năm, giá trị xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chủ yếu từ cói của huyện đạt khoảng 6 triệu USD.

 

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

;
.
.
.
.