Nhật ký 'sống xanh' - Nông Thôn Việt

Nhật ký 'sống xanh'

Thứ Hai, 18/05/2020, 12:58 [GMT+7]

Vào một sáng nọ, ngồi trong chiếc xe buýt bị kẹt cứng giữa ngã tư, qua cửa kính tôi bắt gặp một dòng xe dường như không còn chỗ “để thở”. Trong dòng người đó, đa phần ai nấy đều khó chịu, bực bội. Trong khi đó, phía trên đầu, trời vẫn xanh và tán cây vẫn hàng ngày đón những vệt nắng sớm. Tự dưng tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình.

 

Tôi bắt đầu tìm hiểu về “sống xanh” và đến ngợp vì quá nhiều thông tin. Cuối cùng tôi chọn cách riêng của mình. Bắt đầu từ việc đơn giản nhất là đi làm bằng xe buýt, rồi chăm đi bộ trên các vỉa hè có hàng cây xanh ngát, từ chối đồ nhựa sử dụng một lần, luôn mang theo bên người một bình nước nhỏ làm bằng nhựa lúa mạch để uống nhiều nước hơn và để thay thế ly nhựa ở các hàng quán mà tôi hay đến...

Khi thay đổi, tôi nhận ra những người thân thiết xung quanh cũng vì mình mà đổi thay. Biết tôi không dùng đồ nhựa sử dụng một lần nên các đồng nghiệp luôn nhớ không mua nước sử dụng ly nhựa cho tôi, mỗi lần đi cafe đều thay tôi dặn tiếp viên “không lấy ống hút”. Cô bán bánh mì ở trước cổng cơ quan cũng biết ý không bỏ bánh mì tôi mua vào bao nilon. Chị và mẹ tôi, giờ đã quen dùng giỏ để đi chợ, nếu phải dùng bao nilon thì luôn để dành để dùng lại hoặc gửi các cô bán rau cho tiết kiệm. Thỉnh thoảng đi các quán nước dùng ly nhựa hoặc ly giấy, tôi vẫn gửi ly cá nhân và nói: “Cho nước vào đây giúp em nha!”. Lần đầu có thể lạ lẫm nhưng những lần tiếp theo, tôi luôn nhận được những nụ cười - là niềm vui bé xíu của ngày.

Từ việc thay đổi những thói quen nho nhỏ, cuộc sống của tôi cũng đổi thay. Không mua đồ ăn đựng trong hộp nhựa về văn phòng nên tôi hay cùng đồng nghiệp đi ăn trưa, và nhờ vậy thấy gắn bó nhau hơn. Thỉnh thoảng, chúng tôi chia sẻ với nhau những món đồ cũ để tiết kiệm. Tôi luôn cân nhắc mỗi khi mua thêm đồ mới. Tôi thường đứng rất lâu ở các gian hàng trong siêu thị, chỉ để nghĩ sản phẩm này mình có thật sự cần đến nó, sẽ sử dụng được bao lâu và có gây hại gì không?

Tôi tập bỏ đi các thói quen không tốt, nghĩ nhiều hơn về sức khỏe và các khả năng tổn hại đến mọi vật. Rồi từ đó tự điều chỉnh: hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa; hạn chế thịt đỏ; chăm tập thể dục; nhìn ngắm thật nhiều, thật lâu; nghĩ cho những người mình yêu thương và học cách cảm thông. Thời gian đầu, tôi cảm nhận được những người xung quanh mình có vẻ mệt mỏi khi tôi cứ hay nói và nhắc về việc “sống xanh” của mình. Nhưng về sau, tôi thấy vui và mọi người cũng vậy, vì tôi không đòi hỏi tất cả phải giống mình. Và khi bản thân nghiêm túc, thật lòng, thì không có gì là phiền hết.

Chính cách sống đó khiến tôi sống chậm lại, biết cảm nhận và yêu thương nhiều hơn. Thỉnh thoảng, đi dọc trên những con đường quen, tôi ngước nhìn những tán cây bên đường soi bóng dưới nắng sớm, chợt nhận ra cuộc sống của tôi cứ xanh thiên thanh như màu trời vậy đó!

NGUYỆT ÁNH

;
.
.
.
.