Về phủ cam tìm 'nón Thúy' - Nông Thôn Việt

Về phủ cam tìm 'nón Thúy'

Thứ Ba, 30/06/2020, 18:10 [GMT+7]

Sinh năm 1968, hơn 50 tuổi đời nhưng chị Trần Thị Thúy đã có hơn 42 năm tuổi nghề chằm nón truyền thống Huế. Bị mất một cánh tay từ lúc mới sinh ra, chị đã vượt qua mặc cảm, kiên trì rèn luyện để trở thành một trong những người thợ lành nghề của làng nón Phủ Cam (phường Phước vĩnh, TP Huế) ngôi nhà của chị giờ đã trở thành một điểm đến của khách du lịch yêu thích trải nghiệm nghề truyền thống Huế.

 

Chị Thúy đi từng đường kim nhanh gọn, chính xác, đều đặn lên lớp lá nón bóng loáng.
Chị Thúy đi từng đường kim nhanh gọn, chính xác, đều đặn lên lớp lá nón bóng loáng.

Vượt qua số phận

Ngôi nhà nơi chị Thúy sống cùng người mẹ già 80 tuổi, nằm sâu trong con hẻm 165 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế. Dù vậy tôi không mấy khó khăn khi tìm, bởi ai trong con hẻm này cũng có thể chỉ tôi đến tận nơi. Chị Thúy đang đi vắng nên tôi được mẹ của chị, bà Trần Thị Mến, tiếp chuyện.

Như những phụ nữ khác ở làng nghề Phủ Cam, tầm 8 - 10 tuổi, bà Mến đã học nghề từ mẹ. Sau này Thúy cũng vậy, được học nghề từ mẹ và bà ngoại cũng ở khoảng độ tuổi đó. Từ bé, Thúy đã rất mê chằm nón, cứ lân la gom những chiếc lá bị hư, rồi bắt chước người lớn lấy kim xâu lại. Lớn lên chút thì được mẹ cho thực hành với những chiếc nón cũ, đến năm lớp 6, lớp 7 gì đó thì Thúy nghỉ học, theo nghề luôn cho tới giờ.

Với cánh tay phải cụt bẩm sinh đến tận khuỷu, chị vẫn dễ dàng tự mình se sợi cước vào lỗ cây kim bé xíu.
Với cánh tay phải cụt bẩm sinh đến tận khuỷu, chị vẫn dễ dàng tự mình se sợi cước vào lỗ cây kim bé xíu.

Lúc sinh ra Thúy, mẹ chị đã khóc ngất khi thấy con hình hài không nguyên vẹn. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn, buổi đêm bà Mến phải thức chằm nón để ban ngày đi bán dạo. Thường thì mỗi ngày chỉ bán được vài chiếc nón cho khách du lịch vãng lai, kiếm được vài ngàn đồng nuôi bầy con ăn học. Bà Mến nhớ lại: “Thúy còn nhỏ quá, không để ở nhà được, tui phải chở nó trên chiếc xe đạp chất đầy nón lá phía trước, đi bán quanh khu vực chợ Đông Ba. Trời nắng hai mẹ con tóc tai bê bết mồ hôi, mùa mưa thì sợ ướt nón, có khi lo che mưa cho nón rồi mới nhớ che mưa cho con”.

Điều an ủi là Thúy ngoan, luôn vâng lời mẹ và rất mạnh mẽ, cô bé không e dè mặc cảm mà luôn hòa đồng với bạn bè, mỗi ngày đều phụ mẹ làm mấy việc lặt vặt, rồi học chằm nón. “Lúc đầu thương con thiệt thòi hình thể, tui không bằng lòng. Nhưng rồi không ngờ Thúy làm được. Nó say sưa tập ngày tập đêm, đến mức tay tóe cả máu. Rầy la ngăn cản mãi không được, thấy con bé mê quá nên tui xuôi lòng, cho phụ mấy công đoạn đơn giản, rồi sau cũng giao hẳn việc cho làm. Nó không nề hà chuyện gì, kể cả vót tre làm vành nón nó cũng làm được luôn…”. - Bà Mến kể, giọng đầy tự hào.

Du khách tới xem chị Thúy trình diễn nghề chằm nón.
Du khách tới xem chị Thúy trình diễn nghề chằm nón.

Người thợ chằm nón một tay

Vừa chở cháu đi học về, chào hỏi chúng tôi năm ba câu xong chị Thúy phân trần: “Dịch giã mấy tháng ni, không có khách nên tui cũng tạm nghỉ chằm nón”. Khách vắng nên hàng ghế để khách ngồi xem chị Thúy chằm nón được xếp gọn gàng một góc dưới chân cầu thang, đã phủ một lớp bụi mỏng. Chẳng bù trước đó, mỗi tuần có vài ba đợt khách du lịch đi tour xe đạp, xe máy tới đây nên con hẻm lúc nào cũng khá nhộn nhịp, có tháng cao điểm khoảng trên dưới 50 đoàn khách ghé thăm.

Trên các chuyên trang du lịch Huế, nhà chị Thúy được xem là một địa điểm trình diễn nghề chằm nón. Các tour du lịch thường hướng dẫn khách tới đây để tìm hiểu cách thức làm nón Huế qua một nghệ nhân theo nghề chằm nón dù chỉ có một tay. Câu chuyện về người thợ chằm nón giàu nghị lực đã mang đến nhiều cảm xúc cho du khách, khiến họ chia sẻ hình ảnh và câu chuyện của chị Thúy lên Facebook. Trên trang cá nhân của mình, một hướng dẫn viên du lịch đã kể lại câu chuyện một nữ du khách người Pháp cũng bị khuyết tật mất một cánh tay đã bật khóc và bày tỏ sự cảm phục khi chứng kiến chị Thúy tự tin làm ra chiếc nón rất đẹp chỉ với một cánh tay… Những phản hồi nhân văn đó đã góp phần đưa “thương hiệu” nón Thúy Phủ Cam đi xa, vượt qua biên giới quốc gia...

Ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Phước Vĩnh cho biết cái tên “nón Thúy” cũng đến nhờ sự tình cờ. Khoảng 5 - 6 năm trước, một du khách người Pháp trong lúc đạp xe thăm thành phố Huế đã bắt gặp hình ảnh chị Thúy - một người khuyết tật đang chăm chú chằm nón tại làng nghề nón Phủ Cam. Ông tìm cách bắt chuyện và sau đó đề nghị mua hết số nón của chị với điều kiện chị ký tên lên nó như là cách để ông ghi nhớ kỷ niệm tại Huế.

Để có được chữ ký như một thương hiệu lên chiếc nón lá tự mình làm ra, chị Thúy không nhớ đã bao ngày vất vả miệt mài bên vành nón. Giờ chị chỉ còn nhớ những ngón tay của mình đã bị kim đâm nhiều vô kể, còn cánh tay cụt thì tì đè để giữ vành nón đến mức tê dại. “Cái khó nhất với tui là xâu cước, luồn kim. Để xâu được sợi cước tui phải kẹp cây kim vào miếng thịt dư ngoài khuỷu tay. Lỗ kim nhỏ, sợi cước cứ chực tuột ra ngoài, tôi không nhớ phải tập mấy ngàn lần để kẹp kim cho chắc và xâu cước cho trúng. Nhưng vì mê làm quá, tui vượt qua hết, sau khoảng 2 tháng học nghề tui đã làm được một chiếc nón hoàn chỉnh. Rồi từ đó đến nay, qua hơn 40 năm, tui chỉ làm đúng cái nghề chằm nón này. Và có lẽ cũng chỉ làm nghề này mà thôi”. - Chị Thúy cười.

Nón Thúy là thương hiệu được nhiều người yêu thích vì chất lượng cao.
Nón Thúy là thương hiệu được nhiều người yêu thích vì chất lượng cao.

Tâm sự với chúng tôi, chị Thúy nói niềm vui lớn và cũng là kỷ niệm không thể nào quên đối với chị là lần được sang Yokohama (Nhật Bản) dự Lễ hội Văn hóa Du lịch Việt Nam vào năm 2004 theo lời mời của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam. Bởi chuyến đi đó không chỉ là cơ hội được một lần bước khỏi ao làng để nhìn ra thế giới, mà còn là cả sự tự hào khi chị được thừa nhận như một người thợ lành nghề của làng nón Phủ Cam sau những tháng ngày học nghề khổ cực, có mồ hôi, nước mắt và cả máu. Nhìn lại cuộc sống hiện tại, chị Thúy trầm ngâm: “Thật ra để theo nghề chằm nón truyền thống trong thời buổi này cũng khó lắm. Khách trong nước thì không còn mấy người thường xuyên đội nón lá, còn khách du lịch dù thích nhưng nón lá hơi khó mang theo nên cũng ngại mua. Vậy nên người sống bằng nghề chằm nón phải nghĩ cách làm ra những sản phẩm đáp ứng được thị trường, như làm thêm những chiếc nón nhỏ, xâu thành chùm để người ta trang trí trong nhà chẳng hạn”…

Dù cuộc sống vẫn còn nhiều cái khó, nhưng chị Thúy không hề nghĩ có ngày nào đó chị sẽ bỏ nghề chằm nón. “Được mọi người quan tâm, đến xem tui chằm nón là tui thấy vui rồi”. Chị Thúy vẫn nói thế với khách du lịch khi họ về làng nón Phủ Cam để xem “người thợ chằm nón bằng một tay”... 

ĐẶNG TUẤN

 

 

;
.
.
.
.