Đi chơi rừng cùng... cựu lâm tặc - Nông Thôn Việt

Đi chơi rừng cùng... cựu lâm tặc

Thứ Tư, 17/07/2019, 08:42 [GMT+7]

Trước khi mùa mưa năm nay phủ lên những cánh rừng Tây Nguyên, nhóm chúng tôi đã kịp có chuyến trải nghiệm rừng Lubu (Bắc Cát Tiên, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) cùng với hai bạn trẻ tháo vát và thân thiện.

Hoàng Anh và K’Đọot chuẩn bị bữa sáng
Hoàng Anh và K’Đọot chuẩn bị bữa sáng

Súp nóng ống tre

Nếu không biết trước, chắc không ai nghĩ K’Đọot từng là "lâm tặc". Chàng thanh niên người dân tộc Mạ một vợ hai con có khuôn mặt chất phác, nụ cười hồn nhiên dễ mến. Vài năm trước, một cơn mưa rừng đã tình cờ kéo cậu sinh viên Hoàng Anh và "lâm tặc" K' Đọot vào một cuộc nhậu giữa rừng. Và sau đó thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ, biến họ thành cặp đôi hướng dẫn viên hoàn hảo.

Do thành phần nhóm gồm toàn phụ nữ và trẻ em, đều là dân cày đường nhựa, nên Hoàng Anh chọn cho chúng tôi cung đường thư giãn. Cứ nhẩn nha đi, thong thả đến. Sau ba tiếng đi rừng, lội qua một con suối trong vắt, chúng tôi đến điểm dừng đầu tiên, một hồ nước nhỏ không sâu lắm, được người dân địa phương gọi là Ao Cá. (Mà đúng là nhiều cá thật, chúng bơi quấn quýt quanh chúng tôi, không hề tỏ ra sợ hãi. Và bất chấp việc chúng tôi ùa xuống, vừa tắm vừa té nước rộn ràng, ở một góc hồ khác vẫn có một vài bạn trẻ điềm đạm buông câu).

Hồ trong xanh rợp bóng cây, quây xung quanh là những tảng đá to nhỏ ngộ nghĩnh. Tảng đá to nhất tròn, nhẵn, có mặt phẳng rộng rãi, đủ dọn một mâm cơm gia đình. Bạn tôi bật cười khi nghe nhắc đến “mâm cơm”, là bởi vì cả lũ chúng tôi đều đã đói ngấu. Loáng một cái, Hoàng Anh và Đọot đã làm xong bếp dã chiến, chiếc nồi treo đòng đưa trên 3 chạc cây. Củi lửa bập bùng, nước sôi sùng sục, trà và cà phê thơm phức giữa rừng, chiều chuộng mọi loại khẩu vị. Có thành viên trong đoàn quên mang theo chiếc ly, dù đã được dặn trước. Không sao! Hoàng Anh đã sẵn có vài đoạn tre bánh tẻ xanh biếc. Sau vài nhát chém bén ngọt, những chiếc ly tre xinh xắn đã hiện ra, khiến cả đoàn ồ à thích thú. Không biết nhờ nước suối, khói củi khô nỏ hay mùi vị ngai ngái của tre tươi mà ly cà phê giữa rừng trở nên đặc biệt đến thế!

Nhưng từ đó cho đến lúc được nghỉ ngơi thật sự còn xa, xuyên qua hai trận mưa rừng nhanh như cơn hờn dỗi của cô gái dậy thì mau giận mau quên. Đủ vất vả để cảm thấy nhẹ nhõm khi được đặt những chiếc ba lô xuống lều, nhưng vẫn còn đủ sức lực để hào hứng nhận ra ngọn thác nhỏ chảy trên đá vàng tuyệt đẹp, gần chỗ nghỉ đêm. Hoàng Anh bảo nó chưa có tên. Và có nhiều lắm, những con suối như thế ở trong rừng, phủ những dải pha lê lóng lánh trên nền đá vàng, chảy xiết như một dòng thác. Mẹ tự nhiên hào phóng mở rộng vòng tay cho những người “in to the wild” như chúng tôi tha hồ lấy nước rửa rau, nấu cơm, tắm giặt.

Củi khô và ống tre để nấu cơm lam cũng rất sẵn trong rừng, chỉ cần thật cẩn thận để không gây ra hỏa hoạn là được. Hoàng Anh không chặt ngay cây tre cậu nhìn thấy, mà lựa cây tre có chùm hoa dài, vừa chặt vừa giảng giải cho các lính mới: “Khi tre ra hoa, còn gọi là tre khuy, là lúc cây tre sắp lụi. Mình chặt cây này thôi, để các cây tre trẻ khoẻ hơn tiếp tục phát triển”. (Chợt nhớ đến điều Hoàng Anh kể khi tôi hỏi cậu, sao ham đi rừng đến vậy, chàng sinh viên bảo, từ khi cứu được một con thú nhỏ mắc bẫy trong rừng, đang chờ chết, cậu đi rừng thường xuyên hơn và luôn quan sát. Đồng bào đi rừng, đặt nhiều bẫy, lâu lâu đi thăm một lần và không phải lúc nào cũng nhớ hết số bẫy đã đặt, thế nên nhiều thú nhỏ mắc bẫy đã bị chết oan vì vết thương, vì đói khát).

K’Đọot nhóm bếp.
K’Đọot nhóm bếp.

Sau một hồi kẻ xuống suối lấy nước rửa rau, vo gạo, người nhóm lửa, làm gà… chúng tôi đã có bữa tối thật ngon lành. Hương vị của những món ăn giữa rừng trong ánh lửa bập bùng dường như cũng thơm ngon hơn bao giờ hết.

Đêm rừng ập xuống thật nhanh, thêm chút màu sắc huyền bí của mưa gió, vừa đủ se lạnh để biết ơn bếp lửa, nhưng không quá dữ tợn khiến chúng tôi hoảng sợ. Thế nhưng nhờ có bóng tối, chúng tôi phát hiện ra rằng K’Đọot hoá ra khá… nhát. Cậu thầm thì với chúng tôi rằng, đêm rừng có rất nhiều tiếng động không quen thuộc, đừng bắt lời, đừng bàn tán, kẻo cái ma nó đi theo, làm hại mình (!).

Dĩ nhiên, đêm đó không có “cái ma” nào làm hại chúng tôi, những người đã luôn cố gắng “không lấy đi gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”. Nhưng tiếng hú bi thương là có thật. Hoàng Anh nói, đó có thể là tiếng hú của con vượn đực vừa bị bắt mất vợ con. Nói chính xác thì tay thợ săn tàn ác đó đã bắn chết vợ nó để bắt lấy vượn con. Pháp luật đã được thực thi: ông ta đã phải nhận một bản án nghiêm khắc. Nhưng nỗi đau của con vượn cô đơn thì không dễ gì xoá được.

Tộc trưởng và cửu lâm tặc

Thuộc thế hệ 9X, Hoàng Anh đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM khoa Xây dựng và đã có một công việc ở TPHCM. Sinh ra lớn lên ở phố huyện, nhưng đi rừng vốn đã là niềm đam mê của cậu từ khi còn là học sinh. Cộng với tính tình sôi nổi, cậu luôn là một trong những thành viên năng nổ chuyên tổ chức các hoạt động xã hội, không quản ngại lặn lội đến vùng sâu, vùng xa, tiếp xúc với đồng bào các dân tộc anh em.

Dẻo dai, khéo léo cộng với tài “rủ rỉ”, chàng “tộc trưởng” đã “dụ khị” được nhiều lâm tặc buông cưa, chung tay giữ rừng bằng cách tạo công ăn việc làm cho họ - dẫn đường, làm porter cho các nhóm du lịch xanh, phần lớn là các bạn trẻ yêu thiên nhiên, ham mê khám phá.

K' Đọot là một trong những chàng trai Mạ như thế. Người Mạ cư trú tập trung phần lớn tại tỉnh Lâm Đồng (khoảng 77% tổng số người Mạ tại Việt Nam), Đắk Nông, Đồng Nai… Bon (thôn) Đoàn Kết của K' Đọot thuộc xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Rừng Lubu, vì thế, như nằm trong lòng bàn tay Đọot.

Năm nay 29 tuổi, K' Đọot kể, thời còn làm “lâm tặc”, mỗi khi đốn ngã một cây gỗ, cậu cũng nghe tim mình nhói lên nhè nhẹ. Nhất là khi đốn những cây sơn huyết (?) Dù là loại gỗ bán được giá hơn cả ở vùng này, nhưng nhìn những thớ gỗ đỏ tươi của cây, tự dưng Đọot nghĩ máu rừng đã đổ. Người Mạ vốn tin Giàng có ở khắp mọi nơi, rừng có thần rừng, nước có thần nước, đến những chiếc giếng cho nước ngọt cũng có thần giếng cai quản.

Ao cá trong rừng Lubu
Ao cá trong rừng Lubu

Đắm mình trong dòng suối nguồn mát lạnh giữa những cánh rừng thiêng là một phương thức rũ bỏ không chỉ bệnh tật bên ngoài mà cả mọi bệnh tật của thể xác và phiền não của tâm hồn… Thế nhưng đã có lúc cái khó bó cái khôn, K’Đọot cũng làm liều, luồn rừng, chặt gỗ đêm, trốn tránh kiểm lâm. Bảo với Đọot “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt” phải không em”, cậu gật đầu ngay lập tức. Thế nên khi Hoàng Anh rủ rỉ về chuyện vẫn được gắn bó với rừng mà không phải làm “giặc rừng” nữa, K’Đọot đã đồng ý.

“Giờ thì cứ mùa khô, mùa đi rừng, mỗi tuần đi theo “ông đó” một lần, cũng có thêm tiền cho gia đình. Mùa mưa thì làm điều, năm được giá bán hai mươi mấy nghìn một ký. Năm được mùa, thu được chừng 2 tấn, thất mùa thì 1 tấn hơn. Rồi làm thêm việc này việc nọ, cũng đủ nuôi vợ con chị à”, cậu hồn nhiên kể và thẳng thắn nhận xét rằng, chúng tôi thuộc loại “tều” lắm, khi lựa chọn cung đường dễ đi hơn cả. Muốn ngắm được những ngọn thác đẹp nhất phải đi sâu vào rừng 5-6 tiếng đồng hồ…

Tôi cười, gật đầu thừa nhận với Đọot, nhưng vẫn không khỏi có chút tự hào, vì đã vượt qua được thử thách cho sự lười biếng, ngại vận động của bản thân - một người xưa nay chỉ biết bơi trong… bể bơi và hầu hết thời gian đi bộ là trên… máy đi bộ. Chuyến đi này là một cách để tôi gội rửa tôi, học lại nhiều kiến thức và kỹ năng mà các Homo Sapiens đô thị đã lãng quên từ những người bạn vô cùng đáng quý và có dịp nhìn thấy ở những người thân thiết của mình nhiều góc cạnh lấp lánh khác của họ.

Ở đây, không quá xa đô thị, vẫn có một cuộc sống xanh tươi hồn nhiên sẵn sàng đợi tôi, đợi bạn. Miễn là chúng ta dọn mình, tươi tỉnh xách ba lô lên và đi.

CẨM HÀ

;
.
.
.
.