Check-in thành phố đáng sống - Nông Thôn Việt

Check-in thành phố đáng sống

Thứ Sáu, 17/04/2020, 20:09 [GMT+7]

Nếu bạn có hai ngày lang thang ở Đà Nẵng thì bạn sẽ chọn nơi nào để check-in với thành phố có quá nhiều cảnh đẹp này? Tôi đã chọn ba nơi: đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà và Cảng Tiên Sa. Tất nhiên trong quá trình di chuyển từ nơi này đến nơi kia, bạn có thể dừng lại nhiều nơi thú vị khác nữa.

 

 

Đà Nẵng là thành phố lớn nhất miền Trung, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung bộ, là đầu mối giao thông rất quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, được coi là thành phố đáng sống của Việt Nam.

Năm 2018, Đà Nẵng được chọn đại diện cho Việt Nam lọt vào “Top 10 địa điểm tốt nhất để sống ở nước ngoài”, do Tạp chí Du lịch Live and Invest Overseas bình chọn.

Đèo Hải Vân

Lần đầu tiên tôi biết đến đèo Hải Vân vào năm 1986, khi đi trên chuyến tàu Bắc Nam. Hồi đó qua đèo rất mất thời gian vì phải đợi một đầu kéo, một đầu đẩy do đèo dài và cao (nhất miền Trung). Năm ấy, cảm giác xuyên hầm, ngắm cây rừng, biển xanh ngoạn mục thật là xao xuyến. Sau này tôi có nhiều lần đi công tác qua đèo bằng ô tô nhưng chỉ ngắm cảnh đẹp qua kính xe, nếu có dừng lại thì chỉ dừng duy nhất ở Hải Vân Quan. Khi hầm Hải Vân được đưa vào hoạt động thì cơ hội qua đèo không còn nữa. Do vậy, lần này tôi quyết định phải đi chậm, dừng chân bất kỳ nơi nào để thưởng ngoạn cảnh đẹp của đèo Hải Vân. Hôm ấy, may mắn trời không nắng, mát dịu nên chạy xe máy lên đèo rất thích. Tuy nhiên, do trời không nắng nên biển không xanh lắm, không thật đã mắt!

Trên đèo Hải Vân.
Trên đèo Hải Vân.

Đèo Hải Vân cách thành phố Đà Nẵng 20km và cách thành phố Huế 80km, nằm trên nhánh núi đâm ra biển của dãy Bạch Mã, nối liền Huế và Đà Nẵng. Đèo dài 20km và cao 500m so với mực nước biển, là “Top 10 cung đường ven biển đẹp nhất thế giới” do tờ Guardian của Anh bầu chọn. Từ khi có hầm Hải Vân, đường đèo dành cho xe máy, xe chở xăng dầu, gia súc, xe container… và các tour du lịch, nên tôi gặp rất nhiều xe du lịch trên đèo. Tuy đèo Hải Vân được đánh giá là đường đèo khá nguy hiểm nhưng hiện nay lượng xe lưu thông không nhiều nên tôi thấy đi xe máy cũng an toàn nếu đi tốc độ vừa phải và chú ý xe trước sau.

May mắn cho tôi, hôm ấy tôi đi cùng với một bạn trẻ chạy GrabBike. Bạn là dân Huế, làm việc ở Đà Nẵng, xuống ca thì chạy Grab, bạn thường xuyên về thăm nhà nên bạn rất quen đường đèo, điều này khiến tôi càng an tâm “đu” theo bạn. Thú vị nữa, do bạn thường xuyên leo đèo nên bạn biết nơi nào có cảnh đẹp để dừng lại chụp hình, ngoạn cảnh. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi cách đỉnh đèo khoảng 2km có một cây thông cổ thụ dáng to đẹp, tán xoè rộng, đứng một mình bên đường, giữa trời mây, núi, biển xanh. Đây là điểm check-in không thể thiếu của giới trẻ mỗi khi vượt đèo, có tên gọi cây thông cô đơn.

Quả thật, đi xe máy mới cảm nhận được hết vẻ ngoạn mục của đèo Hải Vân. Dừng chân nhìn xuống bạn có thể thấy rừng thông xanh ngay sát biển, màu xanh chạy dài nối tiếp nhau vẽ nên bởi bàn tay tài hoa của tạo hóa trông thật thanh bình, yên ả. Những khúc cua tay áo là nơi nhiều bạn trẻ dừng lại để chụp hình. Đường đèo tuy vắng xe nhưng bạn cần chú ý vì thỉnh thoảng có những chiếc xe lớn chạy qua. Đặc biệt, nhìn xuống bên dưới bạn sẽ thấy đường xe lửa thấp thoáng trong tán cây rừng. Chịu khó đứng chờ xe lửa chạy qua, bạn như choáng ngợp vì hạnh phúc được chiêm ngưỡng thiên nhiên sống động và lãng mạn với trời xanh, mây trắng, biển xanh, cây rừng xanh thẫm và đoàn tàu như con rắn uốn lượn, bò chầm chậm, mềm mại mà mạnh mẽ, kiên trì.

Hôm ấy, chúng tôi đi hết đèo đến Lăng Cô rồi quay trở lại Đà Nẵng.

 

Sơn Trà

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về hướng Đông Bắc, với diện tích 60km2, bán đảo Sơn Trà cùng với đèo Hải Vân bao bọc thành phố và vịnh Đà Nẵng.

Thiên nhiên ban tặng cho bán đảo Sơn Trà vừa có biển đẹp lại có rừng núi. Đường lên Sơn Trà khá ngoạn mục và có rất nhiều nơi để đến tham quan chụp hình như chùa Linh Ứng, Bàn Cờ… Chỉ đi bằng xe máy mới có thể lên tận đỉnh. Đường đi càng lên cao càng dốc, phải tay lái thật cứng mới an tâm. Bên dưới là biển xanh, những khu resort nép mình bên bờ biển khá ấn tượng như Bãi Đa, Bãi Bụt... Do đường lên đỉnh Bàn Cờ hôm ấy đang sửa chữa nên chúng tôi chọn đích đến cuối cùng là cây đa ngàn tuổi, đã được công nhận là cây di sản Việt Nam năm 2014, và được các nhà khoa học xác định độ tuổi của nó khoảng 800 năm. Ở độ cao 700m so với mặt nước biển, cây đa sừng sững, lá xum xuê, dây chằng chịt trông rất bí hiểm. Cây cao trên 20m với 26 rễ phụ, nhìn khá choáng ngợp. Do nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên rừng nên khí hậu nơi đây khá mát mẻ, bạn có thể thấy nhiều cây đa lớn khác nữa và đặc biệt rất nhiều khỉ. Cậu tài xế Grab dặn tôi phải chú ý khi giương máy hình lên, có thể bất thần một chú khỉ nào đó từ bên trong chạy ra chụp lấy máy hình vì chúng nghĩ là cho chúng ăn.

 

Từ cây đa ngàn tuổi chúng tôi tò mò đi đến tận cùng con đường. Nơi đây có một đường nhỏ xuyên rừng dẫn xuống bãi biển dưới chân núi. Bạn có thể để xe máy tại đây và đi xuống. Tuy nhiên một tấm bảng ghi chú ý đường đi nguy hiểm, dễ bị lạc. Đã có nhiều khách du lịch nước ngoài xuống đây và bị lạc nhiều ngày trong rừng.

Biển Tiên Sa

Tôi dành nửa ngày cuối cùng để thăm lại Tiên Sa, ở phía bắc bán đảo Sơn Trà.

Đường đi đến Tiên Sa khá dễ dàng nhưng cần chú ý vì ở đây có cảng biển, rất nhiều xe container xuôi ngược. Bãi biển Tiên Sa nằm tận cùng con đường, mang vẻ đẹp riêng độc đáo, hoang sơ, tĩnh lặng, sóng nhẹ lăn tăn, tắm biển khá an toàn. Đặc biệt, nước ở đây trong xanh có thể thấy từng đàn cá con bơi cạnh chân mình. Nhìn xa xa, Hải Vân khi mờ khi tỏ bởi mây, biển hình vòng cung như tựa sát mình vào núi vừa dịu dàng vừa bí ẩn.

Bạn có thể mua một trái dừa vừa hái từ trên cây xuống, ngọt lịm, rồi sau đó thong thả xuống nước. Có hàng loạt phao nổi cho khách vui chơi với nhiều màu sắc tươi tắn tạo cảm giác sống động nhưng bình yên.

Có thể chơi cả ngày nơi đây mà không chán bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp, hiền hòa, không khí trong lành, dễ chịu và thật sự được sống chậm, xa lánh chốn phồn hoa.

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

;
.
.
.
.