Mùa tỏi ở Ninh Vân - Nông Thôn Việt

Mùa tỏi ở Ninh Vân

Thứ Năm, 09/07/2020, 08:43 [GMT+7]

Ninh Vân, nhắc đến cái tên nghe rất thơ này, nhiều người lập tức nghĩ đến khu nghỉ dưỡng sang chảnh nhiều sao có giá hàng chục triệu đồng mỗi đêm. Nhưng còn có một cách khác để “nhấm nháp” Ninh Vân.

 

Biển Ninh Vân hiền hòa, sạch sẽ.
Biển Ninh Vân hiền hòa, sạch sẽ.

Ninh Văn... ngàn sao?

Ninh Vân thuộc huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), nằm trên bán đảo hòn Mèo, một bên là vịnh (đầm) Nha Phu, bên kia là vịnh Vân Phong. Ninh Vân cách Nha Trang tầm hơn 60km về phía Bắc và cách thành phố Tuy Hòa của Phú Yên một khoảng cách tương đương về phía Nam (vì thế, bạn có thể đến đây từ hai sân bay là Cam Ranh hoặc Tuy Hòa).

Cung đường đi đến Ninh Vân rất đẹp, nhất là đoạn qua đầm Nha Phu và đèo Rọ Tượng. Bác tài xế của chúng tôi bảo, đôi khi có thể bắt gặp gà rừng bay xẹt ngang đường. Còn bò thì khỏi nói, chúng từ trên núi xuống, ngủ nghỉ hồn nhiên ven đường, đôi khi tụ hội giữa đường. Người dân ở đây vẫn còn tập quán chăn thả trên rừng, có lẽ vì thế mà giống bò cỏ ở vùng này nổi tiếng thơm ngon chăng?

Với sự hỗ trợ của các bạn trẻ trong nhóm du lịch xanh Odointothewild, đoàn chúng tôi bắt đầu tuyến đi bộ từ cảng cá dọc theo bãi cát trải dài mịn màng ôm sát biển. Nhưng nếu chỉ có thế thì lại thiếu đi một chút gia vị say nồng của thử thách. Có những đoạn đường hành quân rời xa biển, xuyên vào rừng. Và leo qua vách đá.

Đặc điểm của rừng ở Ninh Vân là… rất nhiều gai. Song cứ qua vài đỗi rừng, đủ để bạn thấm mệt, thì lại có một cây lớn, đủ cho cả nhóm nghỉ chân hóng mát. Dưới những bóng cây như thế là… vài ba chiếc xe máy, có khi chẳng thèm khóa. Người dân nói, đó là xe của những người đi rừng, cứ để vậy 5 - 7 hôm cũng không ai lấy, mà có lấy cũng khó lòng chạy nổi đường này. Đi qua mé rừng có những cây cổ thụ “khù khoằm” như trong truyện cổ tích, leo qua một vách đá vừa đủ khó để tim bạn có lúc đập nhanh, nhưng lại không quá nguy hiểm vì đá không trơn, các bạn trẻ Odointothewild lại khéo chỉ cho bạn “nếp gấp” của đá để men theo đó mà vượt sang an toàn. Và thế là một khu cắm trại lý tưởng hiện ra.

Tôi sẽ không kể thêm về những trải nghiệm tuyệt vời của mình ở khu cắm trại – nơi đã giúp tôi một lần nữa thấy được sự hùng vĩ tuyệt vời của thiên nhiên và giá trị của những kỹ năng sống từ ngàn xưa vẫn ẩn đâu đó trong mỗi chúng ta nhưng bị cuộc sống quá đủ đầy ở đô thị làm quên lãng, giờ đây được biển trời Ninh Vân đánh thức. Đơn giản là vì không thể mà “kể” lại để bạn hình dung được. Chỉ có thể tự “chiến đấu” với nắng, gió và đá và cát nóng bỏng, tự mang vác theo mình những vật dụng cần thiết, dựng trại, nhóm lửa… rồi mới được tưởng thưởng.

Du khách thích thú khám phá Ninh Vân.
Du khách thích thú khám phá Ninh Vân.

Cá, tỏi hay du lịch?

Tôi muốn nói về cái làng duyên hải xinh xắn Ninh Vân. Rất khác với nhiều làng chài khác đượm nồng mùi cát biển và thường rất nhiều… ruồi, Ninh Vân sạch sẽ, gọn gàng và thơm nồng mùi tỏi. Màu của làng, trong mắt tôi, là những nong ớt đỏ tươi rói phơi mình dưới nắng chiều. Là áo quần màu sắc rực rỡ của gia đình trẻ nào đó vắt dậu thưa. Là những cây dừa viền quanh khung cửa của một ngôi nhà mở ra hướng biển. Gia đình họ thật hạnh phúc, vì mỗi buổi bình minh, khi kéo cánh cửa xếp ra, họ đều được nhìn thấy một bức tranh hoàn mỹ. Mặt trời lên từ biển. Xa xa là núi. Và cát dưới chân, mịn màng như đường kính, nhưng lại có màu của đường hoa mai ngọt ngào.

Nếu như xã Ninh Tịnh ngay bên cạnh thường rất đông khách du lịch từ Nha Trang về, thì Ninh Vân, dù chỉ cách một con đường, vẫn khá yên tĩnh. Ngoài Ninh Vân Bay Six Senses sang chảnh kén khách và phải tiếp cận bằng đường biển, Ninh Vân chỉ còn một khu resort nhỏ, khuất nẻo, chủ yếu thu hút khách Âu trẻ tuổi, phần lớn là sinh viên đi nghỉ đông. Vì thế, ngoài nghề biển, người dân Ninh Vân vẫn còn thuần phác và đôn hậu, chưa bị “dịch vụ hóa”.

Anh Dũng, một người dân địa phương kể với tôi, ngoài nghề đánh bắt bằng thuyền nhỏ, người Ninh Vân nổi tiếng giỏi lặn biển “săn” tôm hùm, cá lớn. Gần đây, tôm cá không còn nhiều như xưa, một số người sử dụng súng điện bắn cá. “Dù đã bị cấm, nhưng loại đó mua vẫn dễ, mà cũng rẻ, chỉ 2,5 triệu đồng đổ lại, nạp pin vào là dòng điện bắn ra rất mạnh. Nhưng “bắn” được một con to thì 5 con bé chết theo, tôi không muốn dùng”. Giã từ nghề lặn biển, anh Dũng quay sang làm vườn, bán hàng ăn.

Không phải ai cũng có được thửa đất rộng như anh Dũng để làm vườn cây ăn trái. Vả lại, để có được những mùa trái ngọt trên vùng đất bán sơn địa ven biển không nhiều mỡ màu này cũng không dễ dàng gì.

May mắn thay, Ninh Vân lại hợp duyên với nghề trồng tỏi, do những người dân đảo Lý Sơn khởi xướng. Anh Nguyễn Tâm, một người con của đảo Lý Sơn, đã mang cả vợ con vào thuê đất, thuê nhân công để trồng tỏi ở Ninh Vân dăm bảy năm nay. Nghề làm tỏi theo chân người Lý Sơn đi nhiều xã ven biển vùng này. Chỉ riêng ở Ninh Vân cũng có hơn chục hộ. Chi phí cho mỗi sào tỏi (1.000m²) khoảng hơn chục triệu đồng, nếu được mùa sẽ thu hoạch được khoảng 1,5 tấn tỏi tươi. Nếu không phải chịu cảnh giá cả bấp bênh, được mùa thất giá thì trồng tỏi là nghề “sống ổn”.

Anh Nguyễn Tâm, người Lý Sơn vào Ninh Vân thuê đất trồng tỏi.
Anh Nguyễn Tâm, người Lý Sơn vào Ninh Vân thuê đất trồng tỏi.

Nhưng kịch bản chung vẫn là năm nào thu hoạch ít, anh Tâm có thể bán được 30.000 – 40.000 đồng/kg tỏi, năm nào được mùa, giá lại rớt chỉ còn 20.000 đồng/kg hoặc ít hơn. Muốn trữ tỏi khô chờ giá lên cũng khó, bởi để có tỏi khô cần phơi từ 20 – 25 nắng, mà luôn phấp phỏng như trông con mọn. “Có bữa thấy trời hửng, dở bạt lên phơi, vừa đi ra ngoài kiếm cốc cà phê đã thấy lắc rắc hạt mưa. Lật đật chạy về không kịp, hỏng mớ tỏi. Cho nên lúc phơi tỏi là cả nhà đều phải “nâng cao cảnh giác”. - anh Tâm chia sẻ.

Hai năm nay tỏi không được giá, có người gợi ý anh Tâm bán hàng qua mạng, nhưng anh bảo: “Giá như có doanh nghiệp nào bao tiêu thì tốt quá. Chứ bán qua mạng, mỗi đơn hàng 1 - 2 ký, bao giờ mới bán hết vài tấn tỏi”. Theo lời anh Tâm, ngay cả ở Lý Sơn cũng chưa có doanh nghiệp nào đứng ra thu mua, đảm bảo ổn định giá tỏi cho bà con yên tâm canh tác, thu hoạch. Người trồng chỉ biết trồng, đầu ra phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, bị ép giá cũng chỉ chắc lưỡi “bán cho rồi”, chứ không thì tiền đâu trả phí thuê đất, rồi tiền mua giống, phân, thuốc, thuê nhân công (chỉ riêng tiền thuê nhổ tỏi là đã 160.000 đồng/công/ngày)… Tuy thế, người đàn ông “rặt biển” có nụ cười tươi rói vẫn lạc quan: “Nói thì nói vậy chứ chăm chỉ siêng năng thì vẫn có lời, đủ sống”.

 

Cây tỏi phát triển tốt ở Ninh Vân, cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn/sào mỗi vũ.
Cây tỏi phát triển tốt ở Ninh Vân, cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn/sào mỗi vụ.

Chia tay Ninh Vân lúc sẩm tối, dư vị đậm đà của tô bánh canh chả cá nấu bởi “dì Tư, vợ chú Lượm”, một người nội trợ mến khách chứ không bán hàng ăn, tự dưng tôi thấy lòng lưu luyến lạ. Rồi đây, cá, du lịch và tỏi sẽ giúp Ninh Vân giàu có lên chăng?

Mong là cả 3 sẽ tạo thành bộ chân kiềng bền vững. Dù sao, làng chài hãy cứ gọn gàng, sạch sẽ và hồn hậu như thế mãi nhé.

CẨM HÀ

;
.
.
.
.