Sau đại dịch COVID-19, du lịch nông nghiệp nông thôn lên ngôi hậu - Nông Thôn Việt

Sau đại dịch COVID-19, du lịch nông nghiệp nông thôn lên ngôi hậu

Thứ Hai, 21/12/2020, 08:39 [GMT+7]

Đại dịch Covid-19 như siêu bão thế kỷ tàn phá nặng nề kinh tế thế giới, đảo lộn nhiều trật tự xã hội và giá trị nhân sinh. Dù đã tạm lắng nhưng vẫn rình rập cơ hội tái xuất giang hồ. Cuộc sống luôn có hai mặt. Bên cạnh hậu quả khủng khiếp, Covid-19 cũng thức tỉnh, buộc con người nghiêm túc nhìn lại cách hành xử với thiên nhiên và tìm về bản ngã.

 

Du khách đạp xe về làng rau Trà Quế, Quảng Nam.
Du khách đạp xe về làng rau Trà Quế, Quảng Nam.

Xu hướng tìm về thiên nhiên

Đại dịch Covid-19 là đòn trừng phạt của Mẹ thiên nhiên, của quy luật nhân - quả; buộc con người nhìn lại mình, từ suy nghĩ đến hành vi. Lâu nay, nhiều lúc, du lịch như những đứa con bất hiếu, hành hạ Mẹ thiên nhiên, đi tới đâu là cảnh quan, môi trường ảnh hưởng tới đó. Bê tông hóa kệch cỡm là căn bệnh ung thư chưa có thuốc đặc trị. Covid-19 buộc con người soi lại hành vi và giật mình thảng thốt vì sự vô tâm. Hơn bao giờ hết, du lịch ngày càng có xu thế gắn với thiên nhiên để phát triển bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng và để chuộc lỗi. Tìm về thiên nhiên cũng là để giảm stress, cân bằng nhịp sinh học của dân phố thị.

Bhutan, xứ sở được xem là hạnh phúc nhất thế giới vì có khí thải âm và mọi thứ đều tự nhiên theo quy luật. Ngay cả hoa họ cũng chưng nguyên chậu, chứ không cắt cành. Tuyệt đối không thấy cây, hoa giả. Người Bhutan đưa cây cỏ vào nhà, từ chỗ ngủ đến nơi làm việc, giải trí. Các nước tiên tiến sau thời gian cuồng phát triển công nghiệp, đang tìm cách phục hồi thiên nhiên với giá đắt gấp bội.

Phần lớn tài nguyên du lịch nằm ở nông thôn và gắn với nông nghiệp. Từ rừng, núi, sông, hồ đến sản xuất, các bản làng văn hóa, các làng nghề… Khách du lịch hầu hết ở thành phố và các vùng đô thị hóa. Bản chất du lịch, ngoài nghỉ dưỡng, tận hưởng còn là trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ. Nông nghiệp và nông thôn chính là nguồn cung chủ yếu.

Người quê thích ở nhà xây. Người phố ngược lại, thích nhà lá nhưng phải sạch đẹp, tiện nghi. Dân phố thiếu không gian, khát cây xanh và nhiều thứ tự nhiên khác, chỉ nông thôn và nông nghiệp mới đáp ứng được. Tiếc là lâu nay, du lịch chưa thật sự kết nối được với nông thôn, nông nghiệp. Cả hai đi chung đường, nhưng khác lề, như hai đường song song dù cùng mục tiêu và cả mục đích.

Thuận thiên thì thắng thế!

Kinh tế Việt Nam nói chung và du lịch nói riêng có rất nhiều thế mạnh; mà mạnh nhất là “mạnh ai nấy làm”. Dù chưa có liên kết chặt chẽ nhưng vẫn xuất hiện nhiều mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn hiệu quả và ấn tượng. Đó là Trà Quế (Quảng Nam), làng rau sạch hữu cơ, nông dân thân thiện nên lúc nào cũng nườm nượp khách. Đường quốc lộ đến Trà Quế có hẳn lối đi riêng cho xe đạp của du khách.

Bản Sìn Suối Hồ (Lai Châu) của người H’Mong, từng có nguy cơ bị xóa sổ vì ma túy; giờ sạch đẹp, bình yên và thánh thiện như vườn địa đàng sót lại ở hạ giới. Bản cách biên giới Việt Nam - Trung Quốc chưa tới 2km, số chỗ ngủ bằng 1/4 dân bản. Bản Thái Hải (Thái Nguyên) của người Tày, nơi dân bản tự hào vì “sống chung bản, làm chung việc, ăn chung nhà, xài chung tiền”. Mọi người đùm bọc, thương yêu, chăm sóc nhau như đại gia đình.

Ấp Cồn Chim (Trà Vinh), làng quê Nam bộ hiền hòa, toàn nhà lá, không có máy lạnh mà khách tứ xứ mê mệt; dẫu rằng “Về Cồn Chim, người quê chỉ có tấm lòng” như slogan viết trên tường trạm xá, nhà xây duy nhất trong ấp. Ấp Cồn Sơn (Cần Thơ), nức tiếng gần xa bởi cá tràu không cánh mà bay làm xiếc và quanh năm cây trái sum suê, mùa nào trái đó…

Nét chung của các điểm đến này là “thuận thiên”. Thiên là thiên nhiên, là trời. Nghĩa là cuộc sống theo quy luật với 2 không - Không hóa chất độc hại, không tận diệt sản vật. Không hẹn mà gặp, các điểm du lịch này đều giống nhau là - Không karaoke, không tệ nạn (ma túy, mại dâm, rượu chè, cờ bạc).

Người dân tại chỗ đều chung suy nghĩ “Làm du lịch trước hết là cho mình, cho gia đình và bản làng. Từ việc giữ vệ sinh nhà cửa, đường phố, môi trường đến thực phẩm. Họ xem khách hàng là người thân và ngược lại. Làm vậy mới bền vững”. Thứ gì cũng chân mộc, nhà quê mà khách mê mệt. Cái gì đến từ trái tim sẽ được trái tim đón nhận. Ban đầu tưởng chỉ khách Tây mới khoái, ai dè khách Việt cũng mê tít.

Lưu trú các nơi này toàn nhà lá, nhà tranh, vách gỗ, tường đất; kiểu cây nhà lá vườn, có gì làm nấy nhưng sạch sẽ, thoáng mát theo chuẩn quốc gia. Từ nệm, gối, ra, ổ cắm điện, màn che, đèn đọc sách đến nhà vệ sinh. Hồ bơi nếu có, là nước tự nhiên chứ không trong veo vì hóa chất, trước khi xuống phải tráng qua nước máy để bảo vệ da như các hồ bơi công nghiệp. Dịch vụ thường chỉ 2 - 3 sao nhưng tinh thần và thái độ phục vụ thường 4 sao trở lên.

Có dịp tham gia khảo sát với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TW và các địa phương, ai cũng ngạc nhiên, ngỡ ngàng bởi cảnh quan, môi trường và thiên nhiên ở các làng quê chưa bị đô thị hóa. Quá tuyệt để phát triển du lịch cộng đồng chuẩn quốc gia. Du lịch cộng đồng không chỉ để xóa đói giảm nghèo mà còn làm giàu chính đáng.

Homestay Hoa Ếch (Sa Đéc, Đồng Tháp), hộ có đất ít nhất trong làng hoa kiểng Tân Quy Đông. Khai trương từ 2017, năm 2019 đóng thuế gấp 40 lần trước đây, khi chỉ trồng hoa và nuôi ếch. Homestay Minh Thơ (Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình); bản nghèo của người Thái, chồng học lớp 4, vợ mù chữ; hoạt động từ 2013. Từ một điểm nhỏ ban đầu, nay có thêm các hộ khác cùng tham gia, năm 2019, đón gần 20.000 lượt khách lưu trú, nộp thuế cả trăm triệụ, Bản Sin Suối Hồ, bản Thái Hải từ khi làm du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân ngày một khấm khá…

Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và nông thôn

Người dân cần chính sách thiết thực, cần cần câu hơn con cá. Thay vì cho không vài chục triệu, tặng máy lạnh hay nhà vệ sinh thì tặng lãi suất hoặc cho vay ưu đãi để đầu tư. Làm du lịch là làm kinh tế, tăng thu nhập. Làm để kiếm tiền chứ không phải để báo cáo, đăng báo, kiểu phong trào. Đó là bài toán kinh tế, hiệu quả và bền vững là ưu tiên số 1.

Hồ bơi sinh thái ở Homestay Minh Thơ, Hòa Bình.
Hồ bơi sinh thái ở Homestay Minh Thơ, Hòa Bình.

Quan trọng nhất là chọn nhà tư vấn. Không chỉ có kiến thức thực tiễn, có mô hình hiệu quả mà còn dám đồng hành, cầm tay chỉ việc, truyền lửa cho dân. Đặc biệt là dám cam kết tiếp tục hỗ trợ sau khi dự án hoàn thành. Tránh kiểu tư vấn phòng lạnh hoặc tư vấn từ xa. Nên hình thành các hợp tác xã để điều hành như Sin Suối Hồ và Thái Hải. Hình thức do người dân tham gia chọn lựa và quyết định chứ không áp đặt.

Cần thành lập cơ chế và bộ phận chỉ đạo phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; cụ thể là Văn Phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Tổng cục Du lịch. Xây dựng Nông thôn mới để phát triển du lịch bền vững. Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và nông thôn để bảo tồn kiến trúc, làng nghề; tiêu thụ sản phẩm; đặc biệt là hạn chế đô thị hóa kệch cỡm. Nhất thiết phải có qui hoạch phát triển từng vùng, tránh kiểu làm du lịch “sinh sản vô tính”, đua nhau làm homestay, cung vượt quá cầu; phát triển ồ ạt như Bản Lác (Hòa Bình) và một số nơi khác. Hệ quả, nơi khách cần thì không có homestay hoặc có mà thiếu chuẩn. Nơi có thì khách không cần.

Thực tế chứng minh, nhiều mô hình du lịch cộng đồng đã góp phần thay đổi diện mạo các bản làng. Từ tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập; nộp ngân sách cho đến đẩy lùi các tệ nạn. Nhờ du lịch cộng đồng, những địa danh một thời bất ổn nay hiền hòa đón khách như Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình); Hua Tạt (Vân Hồ, Sơn La); Sin Suối Hồ…

“Muốn bớt cỏ dại, phải trồng thêm hoa”. Sau đại dịch Covid-19, du lịch nông thôn và nông nghiệp sẽ lên ngôi hậu. Chắc chắn vậy. Vấn đề là chuẩn bị thế nào để Hậu phát huy hết khả năng và hiệu quả.

NGUYỄN VĂN MỸ

;
.
.
.
.