Cái vườn nhỏ xíu của mẹ ở ban-công - Nông Thôn Việt

Cái vườn nhỏ xíu của mẹ ở ban-công

Thứ Hai, 12/08/2019, 09:05 [GMT+7]

Cái vườn ban-công nhỏ xíu xiu thôi. Mẹ chẳng có gì nhiều hơn một cái ban-công xanh để tặng cho con, tặng những niềm yêu cỏ cây và đời sống.

Con trai chăm cây cùng mẹ trong “khu vườn” nhỏ xíu ở bancông - Ảnh: M.P.
Con trai chăm cây cùng mẹ trong “khu vườn” nhỏ xíu ở bancông - Ảnh: M.P.

Năm ngoái, con học tập làm văn đến phần nội dung tả cây cối; khi cô giáo hỏi, con đã tự tin kể từ cây dưa leo, đậu biếc, bầu, cà chua đến hoa hồng, hoa sói, dâu tằm, ổi... Con vui sướng về kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe rằng có lẽ trong lớp con là đứa biết nhiều về các loại cây ăn quả, cây hoa nhất. Rồi con kết luận: nhờ mẹ có một khu vườn á mẹ!

"Khu vườn của mẹ" thật ra là cái ban-công nhỏ xíu, mẹ chiếm chỗ trồng cây nhiều đến nỗi gần như không còn chỗ để phơi đồ. Thỉnh thoảng, bà ngoại lâu lâu từ quê lên chơi còn càm ràm: trồng chi mà nhiều dữ.

Trồng cho con cây ổi, vì con thích ăn ổi nhất. Trồng thêm một cây lựu, vì mẹ rất thích "đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông", trồng cây hoa sói để bố có thể ngắt hoa hãm trà mời bè mời bạn... 

Vườn có thêm cây chanh để ngắt chiếc lá thơm, ướp cùng gia vị những món thơm thơm cho con. Cây hương thảo, nhánh bạc hà, để lâu lâu rủ con lùa tay vào và hít hà mùi thảo mộc tự nhiên thơm lừng tay nhỏ.

Những lúc rảnh rỗi, mẹ chỉ chú nhỏ ươm một hạt cây. Những chiếc hạt dễ ươm và dễ lên cây như: chanh, đậu biếc, rau é. Mẹ còn xin cả những hạt lúa về cho con ươm nữa. Ươm một cái hạt, chờ nảy mầm, rồi chăm sóc nó. Rồi cùng mẹ tả về cái cây, nghe mẹ kể chuyện hồi xưa ở quê nhà mẹ suốt ngày ở ngoài vườn chơi bên cây bên cỏ, con rất thích.

Hẳn là con chưa yêu thích lắm với việc làm vườn, nhưng nhìn con nhẹ nhàng tưới cái cây, dời ra chỗ nắng, thêm một xíu nước, ồ lên khi cây thêm lá mẹ thấy vui vui, bởi nghĩ dù sao thì lòng con đã có thêm một mầm yêu thương nho nhỏ.

Hoa đậu biếc thu hoạch từ vườn nhà cho món trà đượm hương - Ảnh: M.P.
Hoa đậu biếc thu hoạch từ vườn nhà cho món trà đượm hương - Ảnh: M.P.

Vườn của mẹ nhỏ xíu nhưng con có thể chơi trò cùng mẹ, sáng sáng biểu con ra thăm cây ổi, xem trái ổi bao lớn. Theo dõi thử xem trái dưa leo đong đưa vắt vẻo trên rào lưới qua một đêm đã lớn nhanh không ngờ. Kêu con cầm cái rổ "thu hoạch" dâu tằm đã chín. Đâu cỡ chục trái thôi nhưng đủ để mẹ làm món sinh tố dâu tằm thơm ngon "bất bại" - chỉ - vườn - mẹ - và - tay - mẹ - mới - có.

Thỉnh thoảng, mẹ "biến hình" món xôi thường ngày thành xôi màu xanh lóng lánh của hoa đậu biếc, hay rủ con lấy đậu biếc rồi pha chế thành món sinh tố dừa, vừa đẹp mắt lại vừa "dụ" con ăn rất dễ. 

Hay lúc con bị ngứa ngáy nổi sảy, nổi mề đay mùa nóng nực, mẹ gom mấy dây khổ qua rừng bò dọc bò ngang trên rào nấu cho con nồi nước tắm. Vườn mẹ nhỏ xíu thôi, nhưng như con nói: sao gì con cần là mẹ đều có vậy mẹ?

Trở lại chuyện làm tập làm văn, bữa đó con đã tả về cây hoa sói nhà mình. Ở Sài Gòn, cây hoa sói là một loại cây hiếm, hoa trổ thơm để ướp cùng trà Bắc rất thơm. Bố luôn gói ghém để dành hoa pha trà mời bạn bè cùng thưởng thức. 

Năm ấy, cả một chậu sói to bỗng nhiên héo rũ, mẹ phát hiện cây bị úng ngang rễ và cứ thế thân trên héo dần, héo dần. Cũng năm ấy, mẹ bệnh nặng. Bài tập làm văn của con có ghi "... lúc cây hoa sói bị héo, cả nhà rất buồn. Cây hoa sói chắc buồn vì mẹ em bệnh đó thôi. Nhưng cây hoa sói đã hồi sinh khi mẹ em hết bệnh...".

Phải, cái cây hoa sói đã hồi sinh từ một nhánh nhỏ nhoi còn sót lại. Cái cây giúp con gửi một niềm tin nhỏ bé và giúp mẹ có thêm nhiều niềm hi vọng.

Theo TTO

;
.
.
.
.