Tạp bút: Kỷ niệm - Nông Thôn Việt

Tạp bút: Kỷ niệm

Thứ Tư, 21/02/2018, 11:46 [GMT+7]

1. Mỗi khi nhớ về những ngôi nhà cũ, ký ức tôi thường dừng lại thật lâu ở ngôi nhà xưa ấy, không phải nhà của ba má mà là của ông bà.

Ông ngoại mất lúc tôi chỉ mới hai tuổi nên ký ức về ông, tôi hoàn toàn không có. Ngược lại hình ảnh bà ngoại luôn đậm nét trong tôi những ngày mùng Một Tết.

Hồi đó nhà tôi cách nhà ông bà khoảng hơn cây số. Sáng mùng Một, nơi bọn chúng tôi háo hức được mặc quần áo đẹp đi đến dứt khoát phải là nhà bà.

Minh họa
Minh họa: Thùy Trang

Ký ức tôi, bà ngồi trong một phòng nhỏ. Bà bị tối mắt. Chúng tôi lần lượt đến bên và được bà lì xì. Tôi không nhớ số tiền là bao nhiêu, không quan tâm nhiều hay ít, nhưng cái cảm giác sung sướng nhận lì xì khi ấy vẫn nhớ rất rõ đến bây giờ qua hơn nửa thế kỷ. Đó là niềm hạnh phúc của đứa trẻ con được yêu thương, có nơi tìm đến, có người chờ đợi, thỏa mãn, hớn hở, vui tươi…

Bây giờ hồi tưởng ngôi nhà xưa ấy, thú thật tôi chỉ còn nhớ rõ nhất cây ô-ma trước nhà và cây mãng cầu bên hông. Cây ô-ma vào mùa trái rụng đầy dưới đất. Cái vị ngọt, mùi thơm nhẹ, hồi bé xíu, mới biết ăn, thấy sao mà ngon lạ lùng.

Lớn hơn chút, có nhiều thứ trái cây để lựa chọn nên trái ô-ma không còn thích nữa. Chỉ khoái được chơi đùa dưới bóng cây xòe tán thật to, mát. Nhưng với cây mãng cầu là điều tuyệt vời kéo dài suốt một thời tuổi thơ. Mỗi sáng tôi được ba chở đến nhà bà, bỏ đó. Tại đây tôi được dì Ba cho ăn sáng. Khi thì ổ bánh mì phết bơ, khi bánh mì nhét xôi.

Ăn sáng xong tự đến trường cách nhà bà khoảng trăm mét. Nhà bà khi ấy có nhiều anh em họ con các dì, cậu nên chúng tôi có bạn chơi đùa. Đi học về thế nào cả đám cũng kéo ra cây mãng cầu và xem có trái nào chín chưa. Mãng cầu chín cây không chỉ ngon vì nó quá ngon mà đó là niềm hạnh phúc của tuổi thơ, được chơi, được vui, được leo trèo, nhảy nhót, cười đùa...

Cây mãng cầu quen thân đến nỗi ngay cả bây giờ, trải qua bao dâu bể đời người, mỗi khi gặp lại một cây mãng cầu bất cứ ở đâu, ký ức tôi được kích hoạt nhanh về những ngày thơ ấu ấy. Cái vị ngọt có xíu chua vì chưa chín hết hay không kịp chín với những bàn tay náo nức của lũ chúng tôi, trạng thái dai dai… nó khiến, một là tôi phải với lên để hái cho được trái mãng cầu, hai là nhớ về cái vị và trạng thái ngày xưa ấy và nuốt ực nước miếng xuống cổ.

Bà tôi về nơi xa lắm với ông năm tôi 5 tuổi. Ở cái tuổi chưa biết nhớ nhung, nuối tiếc về sự mất mát, tôi vẫn hàng ngày được ba chở đến nhà bà rồi từ đó đi đến trường học. Người săn sóc tôi và các anh em họ khi ấy là dì Ba, vì mức độ gần gũi nên toàn bộ chúng tôi gọi dì bằng hai tiếng thân thương là Má Ba.

Chúng tôi vẫn gọi “đi/về nhà bà” như duy trì một nếp nghĩ đó là nơi chốn quen thuộc khó quên trong ký ức, cho dù sau này lớn lên và còn có biết bao kỷ niệm mỗi khi đi xa nhớ về Má Ba như một nơi chốn êm đềm nhất trong cuộc đời!

Thời gian trôi, lớp trẻ là chúng tôi lớn lên, rồi già đi và thế hệ ba má tôi nhiều người cũng lần lượt về chốn vĩnh hằng. Má Ba rời bỏ chúng tôi năm rồi. Nhà bà bỗng dưng thấy xa, chỉ còn trong ký ức. Tôi bỗng nhớ một câu trong bài hát tiếng Pháp: “Em để lại cho anh trọn quả đất này, nhưng vắng em nó trở thành nhỏ bé”.

2. Kỷ niệm là những điều thuộc về quá khứ. Tất cả chúng ta đều có nhiều chuyện trong quá khứ để nhớ. Giờ đây, thỉnh thoảng ghé thăm má. Kể chuyện nhà bà ngày xưa, má tôi hay nhắc về ông tôi và con chó Chô.

Năm đó, một người bạn của ông tôi một hôm mang đến cho ông một con chó. Là giống chó Đức cao lớn, ông tôi đặt tên là con Chô, bởi người bạn của ông tên là Dô. Con Chô về nhà ông tôi hung hăng lắm, ai nó cũng hù, chỉ sợ mỗi ông tôi. Hồi đó nghèo khổ, con Chô đang sức lớn, bao nhiêu thức ăn cung cấp cho nó cũng không đủ, mà lúc nào con Chô cũng thèm ăn thịt.

Nhà hàng xóm cạnh nhà ông tôi có nuôi một con gà trống dành giết thịt đám giỗ. Một buổi sáng con gà vừa cất tiếng gáy, thì con Chô đã rình sẵn đâu đó xông ra xé xác con gà. Hàng xóm bắt đền ông tôi. Con Chô chạy trốn, ai đuổi theo cũng không bắt được. Ông tôi giận con Chô lắm, hôm đó ông bị sốt, nhưng ông quyết bắt nó về trị tội. Ông tôi nổi tiếng khắp làng về tài bắn cung, đặt một cùi bắp lên chảng ba một cành cây, giương cung lên ông bắn mũi tên vào trúng ngay lõi.

Tay cầm cung, ông tôi run rẩy đuổi theo con Chô, càng đuổi nó càng chạy. Đến lúc không kềm được nữa, ông tôi giương cung về phía con Chô và nói: “Mày không nghe lời chủ (1), chắc số mày đã hết”. Chiếc cung vừa giương lên, con Chô liền quỳ xuống, mọp lần đến sát chân, vái ông tôi lia lịa. Ông tôi thương quá tha cho. Từ đó, con Chô hiền hẳn và lúc nào cũng quấn quít bên chân ông.

Ngày ông tôi mất, con Chô suốt ngày nằm dưới giường ông, ai kêu cũng không chịu ra, nước mắt cứ chảy dài. Mọi người thấy vậy bèn cho nó để tang. Quấn chiếc khăn trên đầu, con Chô mới chịu ra ngoài. Một thời gian sau, con Chô cũng đi theo ông tôi, phần buồn vì không còn ông, phần vì nó cũng đã già.

3. Nghĩ về kỷ niệm để thấy yêu thương và tha thứ là hai điều cần có trong cuộc đời này. Cuộc sống trôi hoài, trôi dài dành một ít thời gian để nhớ lại vào những ngày cuối năm để biết mình cần phải buông bỏ. Buông ở đây là chấp nhận mọi thứ xảy ra trên cuộc đời đều có quy luật của nó và thế gian có người này người kia. Buông là cho mình, vì mình. Hạnh phúc là có kỷ niệm để nhớ, để nghĩ. Những ngôi nhà cũ lướt qua trong ký ức, kỷ niệm ùa về đôi lúc khiến tôi ngộp thở. Tôi nghĩ đến ông tôi, bà tôi, Má Ba và những người thân yêu đã ra người thiên cổ.

Đời người, kỷ niệm dày lên, đôi khi biết nói lời yêu thương hay nhớ nhung một thứ gì đó tất cả đã thành muộn màng có lúc còn kèm theo hối tiếc!

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

;
.
.
.