Chuyện củ nần và hòn Củ Tron ở quần đảo Nam Du - Nông Thôn Việt

Chuyện củ nần và hòn Củ Tron ở quần đảo Nam Du

Thứ Ba, 03/07/2018, 10:38 [GMT+7]

Quần đảo Nam Du thuộc huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá 52 hải lý về phía tây. Quần đảo có 21 đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là hòn Lớn, nay thuộc xã An Sơn, nhưng xưa nay người dân trên đảo quen gọi là Hòn Củ Tron.

Theo các bậc cao niên ấy thì Củ Tron là cách đọc trại âm của củ tròn. Củ tròn là một loại củ rừng mọc hoang trên đảo. Đó chính là củ nần hay dây nần.

Bình minh trên hòn Củ Tròn
Bình minh trên hòn Củ Tron

Dây nần có hình trụ tròn, mọc khoẻ, leo cao tới một hai chục thước, có lông mềm, gần gốc có gai nhiều nhọn. Lá có ba lá chét có lông nhẵn trông giống như lá cây củ đậu, lá chét giữa hơi lớn hơn, dài cỡ gang tay, lá rụng vào mùa khô, mọc lại vào lúc sa mưa.

Cuối tháng ba âm lịch, dây nần ra hoa, với những cụm hoa to, dài tới nửa thước tây, bông đực dày nhiều nhánh, bông cái thòng. Quả nần có nang dày lông vàng, hạt to, dài với một cánh lớn màu vàng nâu.

Củ nần khi còn non có hình cầu nhưng rồi biến đổi, có thuỳ khi già, củ nần có thể kép.

Tương truyền rằng, xưa khi chạy loạn lẩn tránh quân Tây Sơn, chúa Nguyễn Ánh có ghé thuyền vào đảo. Quân sĩ mỏi mệt, lương khô mang theo không còn. Đêm, chúa nằm mộng thấy thần linh bảo tìm củ tròn tận trong rừng sâu, núi cao sẽ qua cơn đói khát. Tỉnh dậy, chúa cho quân sĩ tìm đào được những của nần có hình tròn tròn. Rồi tên đảo là Củ Tròn bắt đầu từ đó.

Dân gian cho rằng nần có hai loại, nần gạo củ có màu trắng, nần nếp củ có màu nâu. Thực ra, loại nần gạo là củ nần, còn nần nếp là củ nâu. Để phân biệt củ nâu với củ nần cần căn cứ vào hình dáng cây và củ, khác với củ nần, thân cây củ nâu tròn, nhẵn, có nhiều gai, lá đơn mọc so le ở phía dưới, mọc đối ở gần ngọn, phiến lá hình trứng hoặc bầu dục nhẵn bóng, cụm hoa đực không có lá, gồm nhiều bông, trục bông nhẵn, có cạnh. Củ nâu vỏ xám vàng nhạt, không sần sùi, nhựa màu đỏ nhạt, mặt cắt hơi hồng còn củ nần vỏ cỏ có rãnh, màu nâu đỏ nhạt, nhựa màu vàng nhạt hơi hồng, mặt cắt có màu trắng nhạt.

Củ nâu ngoài việc dùng để nấu ăn như củ nần còn được dân gian dùng lấy nước để nhuộm vải.

Củ nần
Củ nần

Củ nần chỉ có thể ăn được khi đã loại bỏ các chất độc. Nần đào về dùng dao bén gọt bỏ vỏ, cắt ra nhiều khoanh nhỏ ngâm trong nước mặn từ chục ngày trở lên. Sau đó, đem nần ngâm lại trong nước ngọt và ngày ngày tẻ nước, cứ làm như vậy trong cả chục ngày nữa. Sau đó, đem nần ra phơi năng cho khô. Khi nấu cũng cần đun sôi để loại bỏ thêm chất độc còn sót lại. Củ nần đã được chế biến cẩn thận dùng nấu xôi ăn trong lúc thiếu lương thực.

Dân gian cũng khuyến cáo rằng củ nần tươi rất độc. Chỉ cần một lát cỡ ba ngón tay là có thể gây chết người trong vài tiếng đồng hồ sau đó. Triệu chứng của sự ngộ độc nần là bắt đầu ngứa trong cổ họng kèm theo nóng rát, rồi choáng váng, ói ra máu, nghẹt thở và buồn ngủ.

Theo kinh nghiệm dân gian, khi không may bị ngộ độc củ nần thì nhanh chóng lấy củ gừng tươi đâm nhuyễn vắt lấy nước, rồi trộn với dấm ăn, ít cam thảo, và nửa chén nước sạch, tất cả đem sắc kẹo lại, trước ngậm sau uống, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Như vậy, từ một loài củ hoang dại, với trí tuệ dân gian củ nần đã giúp con người đỡ lòng trong cơn khốn khó. Rồi những câu chuyện dân gian được lưu truyền, gắn liền với một thời lịch sử, gắn liền với những địa danh mà nghe thoáng qua khó tận tường nguyên cớ.

Thạch Ba Xuyên

;
.
.
.