Quê tôi đẹp lắm những dòng sông - Nông Thôn Việt

Quê tôi đẹp lắm những dòng sông

Thứ Bảy, 14/07/2018, 11:47 [GMT+7]

Hình như ai cũng có trong lòng một dòng sông quê thời thơ ấu. Đó là những con sông êm đềm, thơ mộng, gắn chặt đời mình với quá khứ thoảng qua. Những ai từng đi xa, rời bỏ quê nhà, dòng sông càng hiện về trong ký ức với nhiều kỷ niệm vui buồn khó quên.

Dòng sông quê bên lở, bên bồi
Dòng sông quê bên lở, bên bồi

Thời gian như dòng sông chảy mãi không ngừng. Chúng ta lớn lên, hình ảnh con sông quê ngày càng in đậm vào trong nỗi nhớ. Mỗi con kinh, con rạch, mỗi dòng sông, mỗi cây cầu tre đều có sức quyến rũ diệu kỳ, nhất là những lúc đi xa, dòng sông, bến nước, con thuyền lại là nơi để thương, để nhớ và để hoài niệm.

 Tự ngàn xưa, dòng sông bao giờ cũng dịu hiền, êm ái, cần mẫn và chở che và ôm ấp như bàn tay của mẹ hiền. Dòng sông là nơi giúp cho con người đi lại, vận chuyển hàng bằng ghe xuồng. Dòng sông cũng là nơi ngư dân đánh bắt thủy sản.

Vào những ngày hè oi ả, trẻ con tha hồ nhảy xuống nước ngâm mình, tha hồ đùa giỡn tung tăng. Cuộc sống thời bé thơ của mỗi người thật hồn nhiên vô tư, giống như một bức tranh quê mộc mạc quá đỗi yên bình.

 Mỗi dòng sông đều để lại trong lòng chúng ta nhiều kỷ niệm vui buồn. Chính những kỷ niệm đó đã theo ta suốt cả cuộc đời nầy. Dù sống ở bất cứ nơi đâu, rồi có ngày chúng ta cũng sẽ quay về đất mẹ, nơi có dòng sông quê, có nước sông xanh mát lặng lờ trôi để tìm lại chút dư vị của những năm tháng đầu đời. Thật đáng thương cho những trẻ thơ không có dòng sông quê, dòng sông thơ ấu để quay về!   

Cầu Tre lắt lẻo trên những dòng sông quê
Cầu Tre lắt lẻo trên những dòng sông quê ở miền Tây Nam Bộ

 Từ muôn đời vạn thuở, những dòng sông đã nuôi dưỡng con người về thể chất cả tâm hồn. Mỗi khi nghĩ về tình yêu đôi lứa người ta hay mượn hình ảnh của dòng sông, bến nước, con đò để gợi lên niềm thương nỗi nhớ:

                     Thuyền về có nhớ bến chăng,

                     Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Dòng sông còn là cái nôi êm ái để cho các chàng trai cô gái giải bày, thề thốt, nhớ nhung. Soạn giả Viễn Châu đã cho ra đời bài “Tình anh bán chiếu” ngọt ngào bên bờ kinh Ngã Bảy: “ Chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào? Sông sâu bên lở bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai.”

Nếu như cây đa, giếng nước, sân đình là cái nôi của ca dao Bắc Bộ thì ở Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi dòng sông, bến nước, mỗi hàng dừa nghiêng bóng hoặc cây bần đều gắn liền với những câu ca, câu hát mượt mà đầy chất trữ tình lãng mạn bên bờ sông: “Bần gie đóm đậu sáng ngời. Lỡ duyên tại bậu trách trời sao nên”.

 Ai cũng biết sông ngòi, kinh rạch, ao hồ có chức năng điều hòa phong thủy, mang nguồn sống đến cho con người và vạn vật. Vẫn biết rằng nơi nào có nguồn nước sạch là nơi đó có sự sống. Vậy mà giờ đây, con người lại đối xử tệ bạc với những dòng sông, khiến cho “ bà mẹ thiên nhiên ” phải oằn lưng gánh chịu vì ô nhiễm nặng nề, mặt nước ngầu đục, tang thương.

Tôi yêu dòng sông quê tôi, yêu tiếng bìm bịp kêu nước lớn nước ròng, yêu màu hoa tím lục bình man mác lững lờ trôi và thích nhừng buổi chiều hoàng hôn ngồi trên xuồng câu nhìn chim trời sải cánh bay về tổ ấm.

Phúc Lộc

  

;
.
.
.