Viết trên ngọn gió đông - Nông Thôn Việt

Viết trên ngọn gió đông

Thứ Ba, 13/11/2018, 15:34 [GMT+7]

Khi còn ở quê, chẳng thể hình dung được sẽ có một ngày ngồi ngẩn ngơ nhớ về những ngọn gió đông đầu mùa, bạn ạ!

Ấu thơ lớn lên gió đông đầu mùa khiến bạn nhớ nhất. Đó là cơn gió bất chợt của một chiều tháng mười khô hanh gốc rạ. Bạn co rúm như chú mèo vừa bị phát giác khi ăn vụng, mắt nheo nheo nhìn về phía chân trời xa xa. Rồi lớn lên, trong đầu bạn lúc nào cũng nung nấu sẽ có một ngày rời khỏi quê hương, thoát cảnh nghèo nàn và sống thật thành đạt.

Cánh đồng quê

Ấy vậy mà giờ đây, sau bao năm ở phố, đủ ấm hơn xưa, bạn lại muốn trở về quê hương khi nghe những ngọn gió đông hun hút thổi. Bạn sẽ nhớ da diết lũ bạn năm xưa, những chiều se se lạnh, mặc cho trâu bò gặm cỏ, cả lũ lại tìm củi khô, nhóm lửa tìm thêm chút ấm giữa đồng.

Ngọn khói chiều bao nhiêu năm rồi nhưng khi nhắc lại mắt bạn lại cay xè. Quê hương trong bạn thật gần mà cũng rất xa hoang hoải, bởi lẽ không phải hễ muốn là về được, phải không bạn!

Ngọn gió đông đầu mùa thổi buốt màu tím hoa xoan ven sông, thổi suốt khúc đồng dao trong trẻo, hòa cùng tiếng mõ trâu lộc cộc. Khi nhớ lại mái tóc hoe hoe nắng phất phơ trong gió, thì hương đồng nội đã kịp thoảng bùi, quyện chặt trong mùi rơm rạ ngái nồng cùng mùi khói từ những cuộc đốt đồng.

Và cũng bắt đầu ngọn gió đông đầu mùa, trời chuyển lạnh, xương khớp trong người cha bạn lại nhói đau. Nhìn làn khói thuốc vo tròn hòa quyện trên bầu trời xám đục và trong ánh mắt vợi buồn của cha lòng bạn chùng xuống.

Bạn kể hôm qua trong cơn chiêm bao, bạn khóc như hồi trẻ bị đánh đòn, khi gặp lại “đồng bọn” trên cánh đồng năm xưa với ngọn gió đông đầu mùa, tay bạn cầm củ khoai vừa mới khơi ra từ đống lửa, mùi thơm quyện lẫn mùi khói rơm rạ ấm nồng.

Kết thúc chiêm bao, bạn thấy mình lạc lõng giữa màn đêm heo hút ở phố thị, nước mắt ướt đẫm gối cho hồi ức năm xưa. Ngọn gió đông đầu mùa đã trở thành một phần ký ức trong con người của bạn, không thể tách rời.

Theo baobinhdinh.com.vn

;
.
.
.