Bà nội keo kiệt - Nông Thôn Việt

Bà nội keo kiệt

Thứ Sáu, 27/03/2020, 10:58 [GMT+7]

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Con trai tôi bước vào nhà vệ sinh. Một lần nữa, tôi lại nghe tiếng nó làu bàu trong đó.

Từ hôm Tết bà nội về ở chung đến nay, cháu nội của bà - thằng con lớp 8 của tôi, bị mất tiêu thú vui hứng mình dưới những tia nước ấm từ vòi hoa sen mỗi sáng, vì nó phải tắm bằng nước trong cái thau mà bà vừa ngâm ấm nước nóng cho mau nguội trước khi châm vào bình lọc. Hôm đầu, tôi nghe nó kêu lên: “Nhà mình có máy nước nóng mà Nội”? Bà nội của nó thủng thẳng trả lời: “Tắm vầy cho tiết kiệm điện”! Thế nên hôm nay nó không nói gì nữa, chỉ dội nước lên người một cách cáu kỉnh.

Đang mùa dịch Covid-19, học sinh được tạm nghỉ học để phòng chống dịch. Buổi trưa thằng bạn thân học cùng lớp với con trai tôi xin qua ăn cơm với nhà tôi, vì ba mẹ nó hôm nay phải đi làm cả ngày. Bà nội bới cơm cho hai thằng xong, còn ít cơm dính nồi, bà đổ chút nước vào để cơm bong ra, vét cho hết. Thằng cháu nội nhăn mặt: “Có chút xíu mà Nội vét chi, tụi cháu không ăn nữa đâu”! Nhưng bà bảo: “Để chiều bà ăn, chứ một bụm cơm vầy mà rửa nồi đổ đi sao được”! Tôi liếc nhìn, thấy mặt thằng con thuỗng ra, cũng đoán được nó chắc đang nghĩ trong bụng “sao bà keo thế” như những lần trước từng càu nhàu với tôi.

Tối, thằng con quạu quọ ôm sách vở cùng chị Hai của nó qua phòng khách học bài. Chả là nó chỉ thích học bài trong phòng riêng để mở máy lạnh cho mát, nhưng mấy hôm này bà lại bảo hai chị em ra phòng khách mà học, có cửa sổ nhìn ra vườn thoáng đãng, không phải bật máy lạnh vừa dễ bị “vi rút cô rô na” vừa tốn điện. Nó thì thào với chị Hai: “Nội keo thiệt, mở máy lạnh có chút mà cũng sợ tốn điện”!

Ngồi trên cái ghế bố gỗ bên cạnh, thỉnh thoảng bà nội phe phẩy cái quạt giấy như thêm chút gió cho hai đứa cháu ngồi học. Bà hỏi đứa cháu gái định thi đại học gì, con bé nói muốn thi vào trường kiến trúc nhưng sợ ba mẹ tốn nhiều tiền, vì nghe nói học trường này học phí cao mà còn phải mua dụng cụ học tập nhiều lắm! Bà bảo: “Bà thấy cháu có năng khiếu vẽ, cháu cứ thi đi, đừng sợ tốn tiền! Bà còn tiền để dành, cháu thi đậu thì bà sẽ cho tiền học!”

Nghe bà nói thế, thằng con tôi ngước mắt len lén nhìn bà, rồi quay qua thì thào vào tai tôi: “Nội không sợ tốn tiền ha mẹ. Vậy Nội cũng đâu… keo kiệt lắm”! Những lần trước con trai càu nhàu, tôi hay phì cười bảo nó không được nói bà như thế. Lần này thì tôi chỉ nhướng nhướng mắt với nó, ngụ ý như “giờ con mới biết hả”?. Thằng con chắc cũng hiểu ý mẹ, nên lẵng lặng quay về bàn học bài, mặt tẽn tò trong thật buồn cười…

NGỌC ANH

 

Nếu muối là thứ gia vị hầu như không thể thiếu trong bất cứ món ăn nào - kể cả rau luộc, thì những kỷ niệm hay ký ức về một thời ấu thơ, về những người thương yêu, về một vùng quê thân thuộc… cũng là một loại gia vị mà nếu không có, thì cuộc sống này thật nhạt nhẽo.

Tạp chí NTV xin được chuyển tải những cảm xúc bất chợt nơi đầu làng cuối phố, những ký ức dấu yêu về nơi chôn nhau cắt rốn, những câu chuyện về tục hay nếp cũ của quê nhà… để góp thêm GIA VỊ CHO CUỘC SỐNG. Mời quý độc giả cùng hưởng ứng và gửi bài cộng tác.

 

;
.
.
.
.