Giỡn mặt với 'Sát thủ vô hình' - Nông Thôn Việt

Giỡn mặt với 'Sát thủ vô hình'

Chủ Nhật, 07/01/2018, 07:44 [GMT+7]

Bắt được 1 con cá lớn thì hơn 200 con cá con bị diệt, bẫy chuột nhưng người chết. Hai chuyện này tưởng đã cũ, nói hoài, nhưng vẫn không biết bao giờ mới chấm dứt.

Bẫy điện diệt chuột trên đồng ruộng
Bẫy điện diệt chuột trên đồng ruộng

Những cái chết thương tâm

Chuyện mới xảy ra cách đây hơn tháng. Ngày 28.11.2017, ông Lâm Văn Minh (48 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được người dân phát hiện nằm chết trong vườn khoai ở ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, trên người còn mang 1 bộ xuyệt điện dùng để đánh bắt cá. Bà Võ Thị Phương Dung, người ngụ địa phương, cho biết khoảng 6 giờ sáng, bà đi làm cỏ tại vườn khoai, nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng nên tò mò lại xem và hốt hoảng khi nhìn thấy ông Minh nằm chết giữa liếp khoai.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an kết luận ông Minh tử vong do bất cẩn trong quá trình dùng xuyệt điện để đánh bắt cá. Trước đó, anh Hồ Nhựt Trường (24 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thạnh Hưng (huyện Tân Hưng, Long An) cũng được phát hiện nằm chết giữa ruộng, trên tay vẫn còn quấn sợi dây điện dùng bắt cá.

Chuyện sử dụng điện để bẫy chuột rồi gây chết người, tưởng đã không còn sau nhiều vụ án bị khởi tố, nhưng lại vẫn xảy ra. Tại xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), để bẫy chuột cắn phá lúa, hai vợ chồng Mai Văn Nê và Hồ Thị Hẹn (cùng sinh năm 1984) đã đi mua dây thép không có vỏ cao su về làm bẫy. Sau khi giăng dây thép xung quanh ruộng lúa, Nê nối dây chì vào bình ắc-quy có gắn thêm bộ chuyển đổi dòng điện từ 12V lên 220V. Qua 2 ngày sử dụng, nhiều con chuột, ếch bị điện giật chết, nên Nê rất hài lòng với hệ thống bẫy điện.

Nhưng đến sáng ngày thứ ba, khi Nê gỡ kẹp ra khỏi bình ắc-quy để ngắt dòng điện rồi cùng vợ ra ruộng kiểm tra thì phát hiện bà Lê Thị Việt (SN 1957, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) nằm trên bờ ruộng, 2 chân vướng vào sợi dây chì của hệ thống bẫy điện, mặt úp dưới nước ao sen cạnh ruộng lúa và đã tắt thở.

Nê bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 5 năm tù giam và Hẹn 2 năm tù treo với tội danh “giết người”. Ở Kiên Giang, Lê Văn Dũng (SN 1972, ngụ ấp Xẻo Đôi, xã Nam Thái A, huyện An Biên) cũng mua thiết bị điện tự chế và dây chì về làm bẫy điện diệt chuột phá lúa, nối trực tiếp vào hệ thống điện sinh hoạt. Hậu quả là mẹ vợ của ông Dũng bị điện giật suýt chết còn 1 cháu nhỏ tử vong. Ông Dũng đã bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án 7 năm tù giam về tội “giết người”.

Ghe cào điện trên sông bị Thanh tra Thủy sản bắt giữ
Ghe cào điện trên sông bị Thanh tra Thủy sản bắt giữ

Nghe những câu chuyện thương tâm trên, ông Trần Văn Nam (xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Trên đồng ruộng, kênh mương, hầu như mùa nào cũng có đội quân sử dụng xuyệt điện cầm tay và hạm đội ghe cào điện hoạt động, khiến cá tôm cạn kiệt. Ghe cào điện sử dụng lưới đánh cá có mắt lưới rất nhỏ, nguồn điện thì mạnh 500V-600V, quét qua chỗ nào thì tôm cá chỗ đó chết sạch, lớn nhỏ đều rơi hết vào lưới, con gì sống nổi?”.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Hùng, nông dân xã Tân Bình (huyện Tân Thạnh, Long An), cho biết những năm gần đây nạn chuột cắn phá lúa xảy ra rất nhiều, nhưng nhà nông hầu như bó tay vì lũ chuột rất tinh quái. Diệt chuột bằng cách đánh bả hoặc đặt bẫy mồi thông thường rất tốn kém mà không hiệu quả, nên nhiều nông dân chọn cách xài bẫy điện.

Theo ông, chi phí mua bình ắc- quy, dây điện, bộ biến điện để làm bẫy chưa đến 2 triệu đồng. Nếu bắt được nhiều chuột, bán với giá 40.000 đồng-50.000đ/kg, chẳng bao lâu sẽ thu hồi được vốn. Tập tính của chuột là đi kiếm ăn vào thời điểm từ 19 giờ đến 20 giờ và từ 4 giờ đến 5 giờ sáng. Vì vậy, chỉ cần mở điện vào 2 khoảng thời gian trên để bẫy chuột.

Muốn “an toàn”, khi mở điện thì chịu khó ngồi ở bờ ruộng canh chừng người lạ, soi đèn và lên tiếng cảnh báo nếu có người đến gần vùng đặt bẫy. Nếu ruộng lúa gần nhà thì câu trực tiếp nguồn điện hạ thế vào hệ thống dây điện bẫy chuột; ruộng ở xa nguồn điện mới phải sử dụng bình ắc-quy và bộ biến điện để tăng điện áp đặt bẫy từ 12 vol lên 220 vol. “Nói thiệt, dù có canh gác nhưng ban đêm chủ ruộng cũng phải ngủ, nên thường lơ là, phạm vi đặt bẫy lại khá rộng nên rất khó kiểm soát. Nếu người soi ếch, soi cá bị điện giật thì phần lớn đều tử vong vì họ không thể kêu la cầu cứu, bởi điện là một “sát thủ vô hình, rất nguy hiểm”, ông Hùng nói.

Ai cấm cứ cấm, ai làm cứ làm

Góp chuyện, Trung tá Bùi Văn Quây, Cảnh sát đường thủy Công an Tiền Giang, cho biết: Lâu nay Cảnh sát đường thủy và Thanh tra thủy sản các tỉnh thường xuyên tuần tra kiểm soát ngăn chặn nạn cào, xuyệt điện, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi. “Muốn bắt quả tang ghe cào điện không dễ vì hiện nay họ có rất nhiều chiêu thức để đối phó với lực lượng kiểm tra. Phần lớn những đoàn ghe cào điện đều hoạt động ở vùng giáp ranh 3 tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, nên khi bị lực lượng kiểm tra rượt đuổi, những chiếc ghe gắn máy xe hơi liền tăng tốc chạy ào ào qua địa phận tỉnh khác, xem như huề cả làng”, Trung tá Quây nói.

Ở ĐBSCL trẻ em cũng có thể sử dụng bộ xuyệt điện để bắt cá
Ở ĐBSCL trẻ em cũng có thể sử dụng bộ xuyệt điện để bắt cá

Theo ông Nam, hiện nay 1 giàn cào và dynamo phát điện có giá từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, nhưng khi ghe cào bị bắt, tịch thu dynamo và giàn cào thì các thương lái, đầu nậu thu mua tôm cá sẵn sàng ứng vốn trang bị mới phương tiện để họ tiếp tục hành nghề, bởi chỉ cần càn quét kênh rạch vài đêm là gỡ vốn. Riêng các bộ kích điện cầm tay (gồm bình ắc- quy loại 12V mang trên vai, bộ chuyển đổi điện xoay chiều công suất 200V-300V) có giá khoảng 700.000 đồng đến 1 triệu đồng, nên ai cũng có thể tự trang bị. “Tui có theo dõi và nhận thấy, ban đêm 10 chiếc ghe cào hoạt động thì cả 10 chiếc đều gắn dynamo phát điện xoay chiều, được ngụy trang rất kỹ.

Ban ngày, ở những đoạn sông, kênh rạch vắng người, các ghe cào cũng sẵn sàng thả dây điện xuống dòng nước để càn quét tôm, cá. Còn dân bắt cá bằng xuyệt điện cầm tay thì đếm không xuể”, ông Nam nói. Đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang), cho biết hành vi đánh bắt cá bằng xung điện chỉ có thể xử phạt theo khoản 1 điều 15 Nghị định 103/2013 của Chính phủ, với mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Việc xử phạt quá nhẹ là nguyên nhân chính khiến người cào điện, xuyệt điện không sợ, trong khi đây là nghề siêu lợi nhuận và họ sẵn sàng chống trả lực lượng kiểm tra. Gần đây nhất, chỉ trong tuần đầu tháng 12.2017 Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Long An đã có 2 cán bộ bị thương khi phát hiện, kiểm tra bắt giữ các ghe cào điện và bị họ tấn công. Trong khi đó từ đầu năm đến nay các cơ quan hữu trách của Long An chỉ xử lý được 40 trường hợp dùng xung điện khai thác thủy sản, tạm giữ 36 xuyệt điện, 22 bình ắc quy, 02 dinamo, 01 ghe cào.

Hiện tại, các địa phương ở ĐBSCL hầu như chưa có biện pháp hiệu quả nào để ngăn chặn nạn đánh bắt thủy sản bằng xung điện. Riêng việc sử dụng điện để bẫy chuột trên đồng ruộng, ông Lê Phước Sách, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Long An, cho biết hành vi này bị nghiêm cấm, các cán bộ nông nghiệp luôn khuyến cáo người dân không dùng bẫy điện bắt chuột, nhưng nông dân vẫn bất chấp. Đến khi xảy ra chết người, ra tòa lãnh án, lâm cảnh tù tội, người sử dụng bẫy điện ăn năn hối hận thì đã muộn. Thống kê của các cơ quan hữu trách cho thấy năm nào ĐBSCL cũng xảy ra tai nạn chết người do sử dụng điện để bắt cá và bẫy chuột 

Anh Hùng

;
.
.
.
.