Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc - Nông Thôn Việt

Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc

Thứ Bảy, 07/04/2018, 06:40 [GMT+7]

Nằm cách nhau gần 30km, nhưng hai địa danh Mỹ Lồng và Sơn Đốc (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) luôn gắn liền với nhau. Một nơi nổi danh với bánh tráng, một nơi nức tiếng với bánh phồng. Hai loại bánh này tuy làm từ hai loại bột khác nhau nhưng đều có chung một vị. Đó là vị của quê hương, của tình yêu thương lan tỏa, thấm đượm trong tâm hồn người và đất xứ dừa.

Ông Nguyễn Thanh Tùng đang phơi bánh tráng
Ông Nguyễn Thanh Tùng đang phơi bánh tráng

Bánh tráng Mỹ Lồng

Theo nhiều người kể lại, hơn 100 năm trước, Mỹ Lồng có tên gọi là Mỹ Lung, một chợ làng hình thành lâu đời nhất ở tỉnh Bến Tre, vốn nổi tiếng với các đặc sản địa phương. Trong đó, bánh tráng dừa rất được nhiều thực khách xa gần ưa chuộng. Ban đầu, làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng chỉ có một lò bánh tráng nhỏ với vài hộ ở ấp Nghĩa Huấn (xã Mỹ Thạnh) sản xuất. Bánh chủ yếu dùng trong gia đình và một ít để biếu bà con, thân tộc trong những ngày giỗ chạp, lễ tết. Do đó, lò không sản xuất thường xuyên, thường chỉ tập trung vào những tháng cuối năm âm lịch. Và nếu ai có nhu cầu thì phải mang gạo, dừa khô, mè, đường, muối… đến lò để chủ lò làm, tiền công trả chủ lò tính theo số lít gạo. Với hơn 40 năm trong nghề, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngày nay bánh tráng Mỹ Lồng không chỉ được dùng trong những dịp giỗ, tết mà nó còn có mặt quanh năm với số lượng nhiều, đa dạng về hương vị. Theo ông Bùi Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh, hiện nay ở xã có trên 157 hộ sản xuất, tập trung nhiều ở ấp Nghĩa Huấn với hơn 100 hộ, trong đó có hơn 50 hộ sản xuất bánh tráng dừa. Làng nghề sản xuất khoảng 85.000 thiên bánh các loại mỗi năm (mỗi thiên là 1.000 bánh), mang lại doanh thu trên 10 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống sinh kế của người dân.

Trải qua bao biến đổi, thăng trầm của cuộc sống, nhưng điểm tạo nên sự khác biệt của bánh tráng Mỹ Lồng vẫn vậy. Đó là hương vị của quê hương, của tình người xứ dừa hòa quyện vào trong từng chiếc bánh, để bất cứ ai thưởng thức qua một lần cũng đều nhớ mãi. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, điểm khác rõ nhất của bánh tráng Mỹ Lồng so với bánh của các vùng khác là nguyên liệu được làm từ gạo dẻo và nước cốt dừa đậm đặc. Khi phơi nắng, bánh cũng được phơi trên tấm liếp đan từ lá dừa – loài cây đặc trưng của quê hương Bến Tre. Theo đánh giá của nhiều người bánh được làm ở ấp Nghĩa Huấn – nơi được mệnh danh là cái nôi của làng nghề, vẫn ngon hơn cả.

Ngồi tráng những chiếc bánh cuối cùng để kịp phơi nắng sáng, bà Nguyễn Thị Mẫu Đơn (vợ ông Tùng) chia sẻ, gạo dùng để làm bánh tráng không phải loại nào cũng được, mà phải là gạo Sỏi, loại gạo được làm từ một giống lúa đặc biệt ở Trà Vinh. Gạo này chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết khô hạn nên khi đem phơi nắng bánh sẽ không bị co hay gãy. Khi sử dụng gạo này làm bánh phải vo kĩ và xay nhuyễn mịn. Dừa thì chọn những trái già, cùi dày, lột vỏ, bổ lấy cơm mang xay nhỏ rồi vắt lấy nước cốt. Sau đó cho vào nồi đun sôi, để lửa liu riu cho thật sệt. Kế đến, trộn nước cốt cùng gạo rồi cho vào máy xay bột. Tiếp theo công đoạn trên là công đoạn pha bột và tráng bánh. Công đoạn này đòi hỏi người làm bánh phải có kinh nghiệm và khéo tay thì chiếc bánh tráng thành phẩm mới tròn hương, tròn vị và độ dày đều nhau. Có thể nói, đây là công đoạn khó nhất trong khâu làm bánh và thường bắt đầu từ lúc 3 – 4 giờ khuya. Lò tráng bánh được làm thủ công. Phía trước là nồi nước to, phía trên nồi căng một lớp vải mềm và mịn. Bột tráng bánh sẽ được múc từng vá và đổ đều lên mặt vải, tán mỏng. Sau đó, đợi cho bánh vừa trở mình trong vắt là dùng ống tre nhấc ra, trải đều sang tấm liếp rồi mang phơi nắng.

Công đoạn phơi nắng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Bởi theo bà Phạm Thị Thu Mai (ấp Nghĩa Huấn), không phải loại nắng nào cũng phơi bánh được. Nếu nắng gắt quá bánh sẽ bị giòn, dễ vỡ. Còn nắng ít quá thì bánh sẽ không khô và chai sần đi. Bánh phơi đạt tiêu chuẩn là khi cầm lên tay thấy mịn, không có lỗ khí lồi lõm…

Bánh phồng Sơn Đốc

Rời Mỹ Lồng, chạy xe khoảng 30 km nữa là đến làng nghề bánh phồng Sơn Đốc. Tiếng “thình thịch” của chày quết bánh hòa cùng tiếng cười nói của những người thợ như điểm tô cho bức tranh làng nghề càng thêm hoàn mỹ.

à Nguyễn Thị Mẫu Đơn đang tráng những mẻ bánh cuối cùng  để kịp phơi nắng sáng.
à Nguyễn Thị Mẫu Đơn đang tráng những mẻ bánh cuối cùng để kịp phơi nắng sáng.

Cũng như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc không thể truy được gốc gác, thời điểm ra đời chính xác. Chỉ biết nó đã hình thành cách đây rất lâu. Theo lời kể của ông Võ Trung Hiệp, ngụ tại ấp 1, xã Hưng Nhượng thì từ rất xưa, bánh phồng đã có mặt trong những ngày Tết. Dần dà, bánh được biếu đi xa, rồi mang ra chợ Sơn Đốc bán. Bánh ngon, nhiều người hỏi mua. Và cũng kể từ đó, tên tuổi của chiếc bánh gắn liền với hai chữ Sơn Đốc lan đi khắp nơi.

Bánh phồng Sơn Đốc thơm ngon bởi tinh túy của nước cốt dừa đậm đặc hòa quyện với nếp. Cái âm thanh xôm xốp, giòn tan của chiếc bánh cộng với mùi vị đậm đà của bao sản vật quê hương tỏa ra từ chiếc bánh đã khiến thực khách phải say lòng. Bà Bùi Thị Sậm, chủ lò bánh Hai Sậm ở ấp 1, xã Hưng Nhượng cho biết, nếp được chọn quết bánh phồng phải là loại nếp Sáp, dẻo thơm đặc biệt. Nếp này mang đi xôi cho chín rồi trộn với đường, bột vani rồi mới đem quết. Khi quết thì phải lựa người có kinh nghiệm để họ quết thật kỹ và trở đều tay, nếu không bột sẽ bị lợn cợn óc trâu, bánh cán ra sẽ không đạt chất lượng và rất xấu.

Hiện nay, hầu hết các lò bánh ở làng nghề bánh phồng Sơn Đốc đều trang bị máy quết và máy cán nên việc làm bánh đỡ vất vả hơn nhiều. “Trước đây, các lò bánh đều phải quết bánh bằng chân (dùng chân đạp lên một đầu chày quết bánh, đầu còn lại có đầu quết thả cho rơi tự do) và cán bằng tay nên tốn rất nhiều nhân công. Hơn thế, mặc dù chúng tôi phải làm gần như cả đêm để kịp phơi nắng sáng nhưng sản lượng bánh sản xuất ra cũng không nhiều. Ngày nay, với sự hỗ trợ của máy móc, sản lượng bánh làm ra gấp đôi và nhân công cũng giảm gần như hơn một nửa”, bà Sậm cho biết thêm. Tương tự, bà Cao Thị Lệ, chủ lò bánh Sáu Hát (ấp 1, xã Hưng Nhượng) cũng chia sẻ, gia đình bà đã có hơn mấy chục năm trong nghề. Ngày thường, lò bánh của bà làm khoảng 100 lít nếp, cán được 3.000 chiếc bánh phồng lớn và 5.000 chiếc bánh phồng nhỏ. Riêng Tết, bà làm gấp đôi ngày thường với khoảng 200 lít nếp.

Theo thống kê, làng nghề bánh phồng Sơn Đốc hiện có khoảng trên dưới 30 cơ sở sản xuất, trong đó 21 cơ sở đang hoạt động, số còn lại chỉ hoạt động trong dịp cận Tết Nguyên đán. Ngoài sản phẩm bánh phồng, các lò ở đây còn sáng tạo ra nhiều loại bánh khác cũng rất được ưa chuộng như: bánh phồng mì, bánh phồng chuối, bánh phồng hành, bánh phồng mít…

Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc là món ăn kết tinh sự khéo léo, sáng tạo của cha ông, gói trọn cả vào đó tấm lòng của người làm bánh, cùng bao sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho xứ dừa.

CẨM VÂN

 

;
.
.
.
.