Quê tôi mùa lụt về - Nông Thôn Việt

Quê tôi mùa lụt về

Thứ Hai, 02/12/2019, 08:25 [GMT+7]

Cứ sau rằm tháng 8 hàng năm là tôi lại về quê ngoại. Đón tôi là những cơn mưa trắng trời đến nao lòng. Mùa lụt lại về trên quê tôi, miền quê chiêm trũng Lệ Thủy (Quảng Bình). Chứng kiến mùa lụt trên quê hương, tôi như tìm lại được ký ức một thời thơ bé. Năm nay, có vẻ mưa nhiều và nặng hạt hơn những năm trước. Cậu tôi bảo, “Cá dưới rào bắt lên con nào cũng nặng một bụng trứng thì lụt to lắm”!

Hớp xong ngụm trà, ông anh thúc bá nháy mắt: “Đi, tao với mày đi lội nác (nước - từ địa phương) đi. Lâu rồi tao cũng không coi thiên hạ chơi lụt”. Thế là hai anh em che vội hai cái áo mưa cá nhân, cưỡi con xe máy phóng ra đường. Anh thúc bá tôi cũng là người công tác xa, ít khi về nhà nên nhân dịp tôi về là muốn tìm lại cảm giác của một thời cưỡi bè đi chơi lụt. “Hầu như năm nào lụt cũng ghé thăm quê mình. Dân Lệ Thủy mình cần mẫn chịu đựng gió mưa, bão tố với bao thiệt hại rồi lại cần mẫn gây dựng lại. Hai năm gần đây, quê mình không có lụt, tao cảm thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ cái gì đó. Chừ thì có lụt rồi, hay lắm”.

Mùa lụt trên miền quê Lệ Thuỷ.
Mùa lụt trên miền quê Lệ Thuỷ.

Mãi theo dòng cảm xúc của anh, chúng tôi ra đến cánh đồng của làng.

Nước xăm xắp đường, một màu trắng xóa đục ngầu của nước trải dài theo tầm mắt. Cạnh đường, vài chiếc rớ con của mấy người trong làng cứ đều đặn đưa lên đưa xuống. Nhìn vào chiếc giỏ của một người đàn ông đã luống tuổi gần đó, chúng tôi thấy chỉ toàn là cá cân. Ông cười cười: “Cá cân ni mà ướp với lá nghệ và gia vị kho thiệt lâu cho con cá cứng lại, có khi cắn ra bột thì ăn không biết mấy cơm cho vừa hai chú ơi”. Tôi chợt nghĩ mông lung rằng trong khi người phố thị phải chui vào những chiếc xe hơi kín mít để tránh mưa gió thì người quê tôi lại có một cảm giác đầy nhân sinh bên dòng nước bạc, cảm giác vui sướng khi cá vào oi, cảm giác của hương vị đồng quê…

Kể cũng lạ, nếu ở các nơi khác lũ lụt là một hiện tượng thiên nhiên gây nhiều thiệt hại thì với người dân Lệ Thủy quê tôi, lũ lụt là một sự may mắn.

Người Lệ Thủy coi lũ lụt như một nguồn lợi về mặt vật chất, đồng thời là một thứ văn hóa tinh thần. Vào mùa lụt, nước sông Kiến Giang tràn về ngập trắng hết thảy cánh đồng trong huyện, các loài thủy sản từ vùng rừng núi, đặc biệt là các loài cá chép, cá diếc, cá trê, cá lóc, cá rô, cá thác lác, cá lúi, các loại chim chóc, ếch nhái… tràn xuống ruộng đồng tìm nơi đẻ trứng. Trong mùa lụt quê tôi, từ người dân chài lưới đến người làm ruộng, thợ thủ công đều ra đồng đánh bắt thủy sản. Họ đánh bắt bằng đủ các loại công cụ tự chế tạo. Không khí đón lụt và và đánh bắt cá nội đồng trong những ngày lụt rất đông vui, nhộn nhịp không khác gì ngày hội mùa.

Người dân bắt cá ngay trên đường.
Người dân bắt cá ngay trên đường.

Mùa lụt cũng là mùa của các loài chim di trú đến khắp các cánh đồng Lệ Thủy. Các loài chim như ngỗng trời, vịt trời, cò trắng đều tập trung về đây ngụp lặn trong nước tìm thức ăn. Tôi còn nhớ chuyện các cụ kể lại, thuở ấy chưa có điều luật nghiêm cấm săn bắt động vật hoang dã, chim chóc nhan nhản, có vài thợ săn chim chuyên nghiệp có tiếng ở các vùng nước sâu quanh phá Hạc Hải. Mỗi lần đi săn chim họ phải làm lễ cầu may và trầm mình trong nước hàng giờ đồng hồ cho mất hơi người rồi mới bắt đầu cuộc săn. Sau mỗi chuyến săn, chim trời trở thành món chủ đạo trong những cuộc nhâm nhi chén chú chén anh túy lúy, và còn là nguồn thu nhập cho gia đình trong những ngày mưa lụt.

Ngoài chim chóc thì chuột đồng và rắn cũng là những loài được săn tìm trong mùa lụt quê tôi. Lúc nước lên tràn ngập cả cánh đồng, chuột phải leo lên các hàng cây ngoài đồng ruộng, người dân chỉ cần lấy một cây sào gắn đinh nhọn ở đầu và đâm. Loài chuột đồng chuyên ăn hạt lúa và cây lúa non nên thịt béo và ngon. Chuột đồng sau khi bắt về được làm sạch, loại bỏ da, chân, đầu và nội tạng chỉ còn lại một phần thịt, rồi nấu lên với măng thì được một bữa bù khú ra trò với bạn bè. Thịt chuột đồng như một thứ đặc sản của người dân Lệ Thủy quê tôi, để mỗi người con xa xứ khi về quê mùa lụt nếm lại hương vị của quê nhà, để mỗi khách thập phương khi đến đây thưởng thức nét văn hóa ẩm thực của miền quê chiêm trũng.

Săn chim, đánh cá vừa là một sinh kế đòi hỏi phải có tài nhưng cũng là một thú vui mà ai ai cũng đam mê. Nam thanh, nữ tú vùng quê tôi trong những đêm trăng giã gạo, hò đối đáp vẫn có câu ca rằng: “Chim trời, cá nước, anh đừng mơ ước không xong. Quay về mà xách giỏ đi bắt con đam đồng họa may”.

Đã quen sống chung với lũ lụt nên nhà ở của người dân Lệ Thủy thường là nhà rường. Tùy theo năng lực kinh tế của mỗi gia đình mà làm nhà theo kiểu một gian hai chái, khấm khá hơn thì hai gian hoặc là ba gian hai chái. Làm theo kiểu nào thì mỗi nhà cũng để dành một phần gác thượng lát ván gọi là tra để cất giữ lương thực tránh lũ. Nhờ vậy, dù lụt lớn đến đâu thì người dân ở đây vẫn chủ động đối phó với lụt.

Để di chuyển trong mùa lụt, cư dân Lệ Thủy thường chuẩn bị trước những vật liệu để chèo chống trên những vùng nước cạn như bè. Bè thường được làm bằng gỗ, tre hoặc những vật liệu nổi trên nước nhưng phổ biến nhất vẫn là bè kết bằng những thân cây chuối. Đây cũng là một thú vui sông nước muôn thuở của người Lệ Thủy.

Những năm gần đây, bên cạnh những lợi ích và niềm vui thú trong những ngày lũ lụt thì những cơn lũ bất thường hoặc kèm theo gió bão đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trong huyện. Dẫu vậy, người dân Lệ Thủy quê tôi vẫn chịu thương, chịu khó, vẫn luôn một nắng hai sương trên những cánh đồng sau khi nước rút để vẫn mãi vang danh “Gạo trắng nước trong”. Đối với Lệ Thủy, lũ lụt như một vị khách lạ mà quen hòa vào trong cuộc sống nhân sinh bên dòng sông Kiến Giang.

Khi nước lụt đã rút dần ra ngõ, tôi lại lên đường quay trở lại với cuộc sống với bao bộn bề lo toan. Ngoảnh nhìn lại, sông Kiến Giang vẫn dập dềnh rác, củi mục chảy về xuôi, cánh đồng quê vẫn mênh mông ngập nước, lòng cảm thấy nao nao…

VIỆT PHƯƠNG

;
.
.
.
.