Đêm giao thừa giữa Đồng Tháp Mười - Nông Thôn Việt

Đêm giao thừa giữa Đồng Tháp Mười

Thứ Bảy, 25/01/2020, 20:08 [GMT+7]

Đêm mênh mông.

Lúp xúp mái tranh thấp tè ẩn dưới rừng sậy Đồng Tháp Mười, là chỗ ở tạm của người chiến sĩ giao liên. Trời đất trừ tịch, đêm nay, đêm hưu chiến - theo cam kết giữa Quân Giải phóng và Tiểu khu Kiến Tường, thuận cho cả hai phía đón Giao thừa Tết Nhâm Tý (1972). Sáu Dũng, nắm chặt đuôi đập mạnh đầu chuột xuống đất khô, chuột đồng béo ngậy chết từng con. Năm Khỏe nhúng từng con chuột chết vô nồi nước nóng lưng chừng sôi để mần lông; vì nếu, nước đủ độ sôi thì da chuột sẽ chín, thịt chuột mất ngon.

Khu di tích Xẻo Quýt
Khu di tích Xẻo Quýt

- Cháu Năm, cạo da chuột cho thiệt sạch nha!

Sáu Dũng khẽ nhắc.

- Trời tối um, sao biết da chuột sạch, chú Sáu?

Thắc mắc, Năm Khỏe hỏi.

Gió sông Vàm Cỏ Tây thổi về, lao xao rừng lau sậy.

- Thì, mầy lấy tay sờ da chuột; nếu khô ráo, không dính tay là chuột đã sạch.

Sáu Dũng liền cắt nghĩa: "Mần lông không sạch, thịt chuột sẽ tanh và ăn mất ngon".

Từ phía đồn Măng Đa, lính quận Tuyên Bình bắn hỏa châu treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

Qua ánh sáng hỏa châu nhập nhòa, Sáu Dũng thấy khuôn mặt Năm Khỏe chập chờn nhảy múa những đường nét trẻ măng, lộ từng sợi lông tơ tuổi đời non choẹt. Bất giác, anh nhớ và liên tưởng tới vợ con đang kẹt lại chốn lao tù. Con trai anh - thằng Pháo, áng chừng nhỏ hơn cháu Năm độ năm ba tuổi, anh đặt nó tên Pháo là vì má nó tên Xe. Do đó, đôi lúc chạnh lòng, anh thường hò bâng quơ cho đỡ nhớ: "Chừng nào xe tới Tháp Mười/ Kéo theo khẩu pháo nụ cười xinh xinh".

- Chắc gần tới giờ giao thừa rồi, chú Sáu!

- Sao cháu biết?

Năm Khỏe cười xì hơi do hàm răng sún:

- Sao Hôm, lặn rồi đó, chú!

Nghe Năm Khỏe nói, Sáu Dũng thầm nghĩ: "Thằng nhỏ này, thật đáo để". Rồi, anh tủm tỉm cười, tự giải: "Nếu, cháu nó không đáo để, trên sẽ không tăng cường xuống con đường giao liên huyết mạch này".

- Cháu đã móc hết hạch chuột sau tai để chú chế biến món thịt chuột cúng giao thừa, và mời thỉnh thổ công, đãi chiến sĩ trận vong ăn thịt chuột Đồng Tháp Mười không có mùi hôi.

Tiếng nước đêm róc rách buồn.

Sáu Dũng ngồi chồm hổm chờ thịt chuột thấm gia vị ướp sả, muối, đường, tiêu, tỏi, ớt, nước mắm nhỉ cá linh... mần món thịt chuột chiên sả "tống cựu nghinh tân" năm Nhâm Tý (1972). Nghĩ bâng quơ, Sáu Dũng nhìn sao đêm ba mươi Tết, nhẩm tính ra cung mạng. Vài giờ nữa, sang năm Tý - năm "Sơn thượng chi thử"; nghĩa là chuột trên núi, mà anh lại là tuổi Sửu - cầm tinh con Trâu. Thiên hạ hay nói: "Mạng năm tới là Tang đố mộc". Hỏi ra, mới biết là gỗ cây dâu nên ngũ hành Tý thuộc thủy, ngũ hành Sửu thuộc thổ sanh kim. Thủy giúp mộc sanh sôi nẩy nở, kim thì có thể chặt phá mộc. Xưa nay, cây dâu sống trên đất pha cát thì rất tốt, giống như con rạch gặp dòng sông thì có chi sánh bằng. Năm Tý, gỗ đồng bằng ít may nhiều rủi và có khi, cái mạng chắc gì anh giữ được trong đạn bom ngày một thảm khốc hơn.

Sương đồng thấm lạnh, Sáu Dũng rùng mình, và chợt nhớ nhà! Năm năm, anh rời tổ ấm gia đình, xa nơi chôn nhau cắt rún và năm năm, anh không thắp được nén nhang đón giao thừa vì làng quê vẫn còn ngập tràn khói lửa chiến tranh. Đường hành lang giao liên từ biên giới Việt Nam - Campuchia xuống vùng Tư và các chiến trường trọng điểm Khu 8, Khu 9 qua cánh đồng Vĩnh Thuận nối Vĩnh Châu tới kinh Phước Xuyên đã chở che bước chân người chiến sĩ giao liên băng ngang tọa độ chết và Sáu, cũng đã bao lần chết hụt trên con đường máu này.

 

Mùi chuột chiên sả khiến Năm Khỏe ứ nước miếng nơi cái miệng háu ăn thèm đói. Ánh hỏa châu nhòe mặt nước sông. Bất thình lình, Sáu Dũng nhận ra dưới ánh sáng nhòe mặt nước có bóng người như những bóng ma và linh tính của anh mách bảo: lính biệt kích phá vỡ cam kết hưu chiến, giết người đúng vào lúc đón giao thừa! Sáu Dũng chộp khẩu súng AK, lên đạn và kịp đẩy cháu Năm Khỏe rơi xuống lòng rạch.

- Lặn qua rạch, chạy đi cháu!

Sáu Dũng nói vói theo, rất khẽ.

Và, anh thuộc lớp tre già chấp nhận tàn để cho măng non mọc!

Nắng trải sắc Xuân qua những cây cầu bắc nhịp ân tình giữa Tạp chí Nông thôn Việt với bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa bám trụ mảnh đất còn in dấu chiến trường. Năm Khỏe đưa Hai Pháo - con trai Sáu Dũng, trở về nơi Sáu Dũng hiên ngang đền nợ nước ngay giờ phút đầu tiên trời đất giao thừa.

Cánh đồng Vĩnh Thuận lau sậy ngày đó, nay đã là cánh đồng lúa hai vụ ngun ngút mắt tới chân trời. Râm ran tiếng trẻ học bài trong xóm, trạm xá khang trang, và những con đường quê bê tông rợp bóng tràm phảng phất hương quê. Pháo trở lại Đồng Tháp Mười, nhưng không có Xe - người mẹ và "nụ cười xinh xinh" của người cha đã bặt tăm do cuộc bể dâu chinh chiến.

Năm Khỏe và Hai Pháo ngồi bên thềm "Di tích Lịch sử Gò Ông Lẹt" xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; nơi từng diễn ra trận đánh nhổ đồn Gò Ông Lẹt, đêm 16 rạng 17/11/1965. Nhớ, nỗi nhớ một thời ra trận, một thời hiến dâng cho hòa bình xứ sở. Vĩnh Thuận giờ tươi tắn xinh đẹp trong cái đỏ da thắm thịt của Vĩnh Hưng.

Bồi hồi, Năm Khỏe nói:

- Được hôm nay là từ cái mất hôm qua. Kẻ nào chà đạp lên cái hôm qua, kẻ đó chính là tội đồ thiên cổ!

Chiều Vĩnh Thuận, bầy én lượn trên bầu trời xanh cuối năm.

CAO THỊ HOÀNG

;
.
.
.
.