Thu của tuổi thơ - Nông Thôn Việt

Thu của tuổi thơ

Thứ Năm, 20/09/2018, 15:47 [GMT+7]

Ai cũng có một mùa để thương để nhớ. Với tôi, thu chính là mùa ngọt ngào nhất, là thế giới cổ tích thần kỳ, đẹp đẽ vẹn nguyên.     

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thu của tuổi thơ tôi là con đường làng quanh co gấp khúc, là cánh đồng mênh mông thẳng cánh cò bay, là hương gió sớm chiều dìu dịu; là những khoảng xanh trên không chẳng chút gợn mây, là nắng thu vàng ân cần như cái vuốt ve, vỗ về của bà, của mẹ. Bước chân thoăn thoắt, tâm hồn rộng mở, tôi chẳng khác nào cánh chim say sưa bay giữa khung trời thơ mộng, yên bình.

Thu của tuổi thơ tôi là ngôi trường mái ngói bạc màu, là bóng xà cừ sừng sững qua bao mùa lá đổ, là chùm hoa sữa thơm nồng bên góc lớp; là những dãy bàn ghế đã khoác màu cũ kỹ nhưng vẫn bền chặt, vững vàng, là bảng đen phấn trắng nắn nót từng nét chữ thân quen, là trang sách, trang vở thơm thơm mùi giấy mới. Thu của tuổi thơ tôi là dáng thầy gầy hao trên bục giảng, là tất cả yêu thương thầy dành hết cho đám học trò hiếu học quê nghèo. Trên đường đời vạn nẻo, tất cả những ký ức ấy vẫn giăng mắc trong tôi sâu đậm.

Thu của tuổi thơ tôi sau những buổi đến trường là rặng cây trâm bầu, nơi tụ họp của những đứa trẻ lấm lem trong bộ dạng quần đùi, áo cộc, chân đất đầu trần. Là những quả ổi chín vàng, thơm nức mũi. Mới chỉ hít hà thôi đã thấy ngon…

Nếu được chọn lựa, tôi muốn mình là một đứa trẻ để được quay về với thế giới tuổi thơ êm đềm thuở ấy. Tuổi thơ vô tư lự, chẳng một lần phải vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, ngược xuôi. Tuổi thơ luôn có tiếng cười bầu bạn, có những trò chơi dân gian chơi hoài chẳng chán với đám bạn đầu trần chân đất… Bao khuôn mặt, bao nụ cười sáng trong thuở ấy vẫn gọi về thân thương đến lạ.

Thu của tuổi thơ tôi êm đềm trên lưng trâu cùng cây sáo trúc những chiều chênh chao nắng; những bài đồng dao làu làu thuộc đến tận từng dấu chấm, dấu phẩy; những trò đánh trận giả bên tiếng khóc cười nghiêng ngả; những buổi lang thang trên đê làng đuổi theo chú dế mèn béo mẫm hay tìm những cây cỏ gà đã ngả màu trắng phốc. Thiên đường tuổi thơ diệu vợi ấy, sao có thể dễ quên!

Thu của tuổi thơ tôi đặc biệt nhất vẫn là dáng tảo tần hôm sớm của mẹ, là đôi vai gầy của ba, là những bữa cơm đạm bạc, nghĩa tình. Chiều trung thu, bên mâm cơm đoàn viên ấm áp, nụ cười của ba mẹ đong đầy yêu thương. Tôi vui mừng rạng rỡ trước tiếng trống múa lân rộn ràng ngoài đình như mời gọi, như thúc giục. Trong ý nghĩ thơ ngây thuở ấy, chiếc đèn lồng trung thu ba tự tay làm, mấy chú tò he xanh đỏ mẹ mua chính là món quà lớn nhất sưởi ấm tâm hồn tôi, mơn man niềm hạnh phúc tròn đầy.

Giữa bộn bề hiện tại, mỗi khi mỏi mệt, chông chênh, tim tôi lại vịn vào những điều xưa cũ tươi nguyên ấy như là cách để tiếp thêm niềm lạc quan sống cho riêng mình.

Theo báo Bạc Liêu

;
.
.
.
.