Ngọc Hà ơi, xa lắm rồi… - Nông Thôn Việt

Ngọc Hà ơi, xa lắm rồi…

Thứ Ba, 28/01/2020, 13:38 [GMT+7]

Dĩ nhiên, “trồng” nhà lãi hơn trồng hoa. Dĩ nhiên, giữ lại một làng hoa giữa lòng thành phố đông đúc nhộn nhịp gần như là điều bất khả. Nhưng đâu đó ở Ngọc Hà vẫn còn một chút bình yên, một nét làng trong phố. Và ký ức đẹp đẽ về những mùa hoa đã qua...

 

Làng xưa

Làng Ngọc Hà, tôi không lạ. Nhưng nói với em lái xe Grab là muốn đến “làng hoa Ngọc Hà”, em đã ngơ ngác mất một phút. Với em, có một Bảo tàng Hồ Chí Minh trên phố Ngọc Hà. Có “xóm homestay” cho khách Tây ba lô trong phường Ngọc Hà. Có những bức bích họa mới xuất hiện từ giữa năm nay, ít nhiều thu hút những người ưa chụp ảnh “bắt trend”. Thậm chí là có một quán bia rất đông khách. Nhưng mà làng hoa ư?

Vừa chỉ đường cho em, tôi vừa bất giác thở dài. Xa lắm rồi hoa…

Đình làng Ngọc Hà
Đình làng Ngọc Hà

Tương truyền nơi đây xưa kia có một dòng sông nhỏ, sông Ngọc, chảy qua vườn Ngự Uyển. Vì thế mà khi “sông kia rày đã nên làng”, làng được mang tên “Ngọc Hà”. Làng Ngọc Hà là một trong số “thập tam trại” - mười ba làng quanh hồ Tây, chuyên sản xuất những vật phẩm cung cấp cho kinh thành Thăng Long trước kia. Ngọc Hà và Hữu Tiệp, hai làng có tên chung là “Trại Hàng Hoa”.

Nằm ngay gần với kinh thành Thăng Long xưa, làng nhỏ nhưng đông dân, đất thổ cư chiếm một tỷ lệ lớn, không có ruộng cấy lúa, chỉ có vườn để trồng hoa và rau. Nhiều quan lại khi về hưu về đến làng mua đất làm nơi dưỡng lão, trồng hoa và cây cảnh để giải trí. Dần dà, trồng hoa phát triển thành nghề của làng.

Ban đầu là các loại hoa cúng như mẫu đơn, hồng, huệ, sói, cúc, thiên lý… Hoa được xâu vào lạt thành tràng hoa hoặc gói trong lá dong, lá chuối tươi, buộc lạt tre mềm. Gói hoa cúng cổ truyền phải có đủ màu sắc, không chỉ đẹp mà còn phải thơm nữa, dù chỉ cần mỗi thứ một đôi bông. 3 hoặc 5 loại hoa là vừa khéo, thường có hoa bưởi, hoa móng rồng, hoa sói, lan tây (hoàng lan), hoa hồng… Lá dùng để gói hoa cũng phải chọn thật kỹ, phải là lá dong bồ tát (lá dong nếp), nhỏ, dài, xanh bóng, được rửa sạch. Hết mùa thì dùng lá chuối bánh tẻ, buộc bằng lạt mỏng.

Những bích họa ở làng Ngọc Hà tái hiện cảnh phố phường, lễ Tết cổ truyền
Những bích họa ở làng Ngọc Hà tái hiện cảnh phố phường, lễ Tết cổ truyền

Đầu thế kỷ XX, làng Ngọc Hà tiếp nhận thêm một loạt giống hoa ngoại nhập từ Pháp. Các quầy bán hoa, phần nhiều của người làng Ngọc Hà, bắt đầu mọc lên ở ngã tư các “phố Tây”, tập trung ở khu vực Hồ Gươm, phố Hàng Lược, chợ Đồng Xuân. Đi chợ hoa Cống Chéo - Hàng Lược để mua về những bó layơn, violet, thược dược… bắt đầu trở thành một thú vui tao nhã của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến. Có lẽ vì nghề trồng hoa phát triển ở Ngọc Hà nên làng lân cận là Hữu Tiệp cũng trồng hoa, còn làng Đại Yên thì trồng các loại lá xông, thuốc nam. Một vùng hoa cỏ hiền hòa tạo thêm nét duyên cho Thủ đô là thế.Người bán hoa, thường là các cô gái, đem gói hoa treo trước cửa nhà khách quen đã đặt mua trước, nhận tiền sau. Áo tứ thân, tóc vấn đuôi gà, răng đen hạt huyền, lại uyển chuyển gánh những gánh hoa vừa đẹp vừa thơm, các cô đã để thương để nhớ cho biết bao chàng trai Hà Thành: "Hỡi cô đội nón ba tầm/ Cô về Yên Phụ, ngày rằm lại sang/ Ngày rằm phiên chợ Yên Quang/ Yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua".

Trò chuyện với tôi, cụ Trần Văn Chính, một người sinh ra lớn lên ở Ngọc Hà nửa đùa nửa thật bảo, thời trai trẻ đã tốn không biết bao nhiêu tiền mua hoa để… tặng các bạn gái. “Nhà tôi không trồng hoa, nhưng bạn bè tôi ai cũng biết tôi người làng Ngọc Hà, dịp lễ Tết ai cũng muốn có một bó hoa “xịn” từ Ngọc Hà. Thế nên tôi đã từng đi quanh xóm, hết xin rồi mua. Cứ theo cảm nhận của tôi thì hoa Ngọc Hà không “bỡi” như hoa trồng ngoài bãi sông, nhưng thắm hơn, dày bông, tươi lâu hơn, vì được trồng xen trong đất thổ cư, chăm sóc cẩn thận”, ông kể.

Phố nay

Chuyện của ông Chính đã là từ… thế kỷ trước. Nghề hoa của làng bắt đầu suy tàn khi hợp tác xã rau hoa giải thể; đất được giao về cho các hộ gia đình vào những năm 1990. Ba làng Ngọc Hà – Hữu Tiệp – Đại Yên có địa giới hành chính vặn xoắn vào nhau, được phiên chế vào phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. (Có lẽ vì thế mà một phần chiếc máy bay B52 của Mỹ bị bắn rơi trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” rơi xuống hồ Hữu Tiệp thuộc làng Hữu Tiệp, cạnh trường tiểu học Ngọc Hà, thường bị nhầm là ở làng Ngọc Hà). Những mảnh vườn dần dần được thay bằng những tòa biệt thự, những ngôi nhà cao tầng san sát. Dấu tích rõ rệt còn lại của làng xưa là đình Ngọc Hà, bao quanh là chiếc ao nhỏ, giữ được cho đình chút tịch mịch chiều.

Cây xanh đã mọc trên xác máy bay B52 rơi ở hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà
Cây xanh đã mọc trên xác máy bay B52 rơi ở hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà

Còn nữa, những con ngõ nhỏ sâu hút, có khi một chiếc xe máy đi vào còn khó khăn, cuối ngõ bất chợt nở ra một khoảng sân rộng, xung quanh là dăm ba ngôi nhà của một dòng họ, đôi khi “tứ đại đồng đường”. Thấp thoáng dăm bụi tre đằng ngà, rặng duối hàng rào. Vài giò lan đung đưa trên những khóm hoàng hoa… trong chậu(!) là thú chơi tao nhã của những bậc cao niên nhiều hoài niệm với làng xưa.

Ông Chính kể, ông thuộc chi Trần Văn của họ Trần, một dòng họ lớn trong làng, song các dòng họ gốc hiện cũng không còn mấy người ở lại. Phần lớn cư dân là những người mua đất về ở sau này. “Âu cũng là lẽ tất nhiên. Điều đáng nói là làng không có hương ước, nên cộng đồng dân cư cũng không gắn kết như xưa và nghề hoa không giữ được”, ông Chính trầm ngâm. Chẳng thế mà cứ mỗi mùa xuân, nghe bài hát “Mùa xuân, làng lúa, làng hoa”, dù chẳng có chữ nào nhắc đến Ngọc Hà, lòng ông vẫn cứ dấy lên nỗi buồn man mác.

Đầu năm nay, có một dự án bích họa được thực hiện tại ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, tái hiện lịch sử phát triển của làng hoa Ngọc Hà. Những bức họa nằm rải rác, tươi tắn, nhưng chưa thật đặc sắc, chìm khuất trong cuộc sống đô thị bận rộn, hối hả. Có lẽ đó là những dấu vết rõ ràng hơn cả về một thuở làng hoa đã chỉ còn trong hoài niệm.

BẢO VÂN

;
.
.
.
.