Xa rồi mùi bánh thuẫn - Nông Thôn Việt

Xa rồi mùi bánh thuẫn

Chủ Nhật, 14/02/2021, 10:12 [GMT+7]

Cứ vào đầu tháng Chạp, chớm mưa phùn, nắng vàng trước sân, gia đình tôi lại bắt đầu khai thác cây bình tinh (còn gọi là huỳnh tinh) để chuẩn bị bột làm bánh thuẫn. Để làm ra cái bánh thuẫn cúng ông bà tổ tiên và đãi khách trong mấy ngày Tết, từ đầu năm, khi khí trời của xứ Huế còn lạnh giá, ba tôi đã lặng lẽ làm đất, vun luống trồng bình tinh. Bình tinh thu hoạch về được mẹ lột vỏ, rửa sạch rồi đem xay, sau đó lắng, lọc, phơi khô. Để làm những cái bánh thuẫn nở bung và thơm đặc trưng, phải có hột vịt hoặc hột gà, có đường, dầu ăn, vani và cả sự tỉ mỉ.

 

Cứ vào đầu tháng Chạp, chớm mưa phùn, nắng vàng trước sân, gia đình tôi lại bắt đầu khai thác cây bình tinh (còn gọi là huỳnh tinh) để chuẩn bị bột làm bánh thuẫn.
Cứ vào đầu tháng Chạp, chớm mưa phùn, nắng vàng trước sân, gia đình tôi lại bắt đầu khai thác cây bình tinh (còn gọi là huỳnh tinh) để chuẩn bị bột làm bánh thuẫn.

Công việc của tôi mấy ngày ấy là đi mượn khuôn. Cả làng Nam Phổ Cần thuở đó chỉ có một hai cái khuôn, nên phải đi hỏi mượn trước vài ngày. Chỉ khi nào biết chắc sẽ mượn được khuôn mẹ tôi mới bắt đầu đánh trứng. Chiếc khuôn bằng đồng với 12 lỗ để đổ bánh, xách về nhà nặng trĩu cả hai tay. Công việc đánh bột cũng vậy, đầu tiên, mẹ chọn những quả trứng gà hoặc trứng vịt còn tươi cho vào chiếc thau rồi dùng cả nắm đũa đánh đều lên. Thời đó không có dụng cụ đánh bột như bây giờ, mẹ đánh trứng bằng tay, sau đó cho bột, đường, vani vào đánh đến khi bột nở đều, sánh lại, thả một giọt bột vào nước mà bột không tan là coi như được.

Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ tôi ngồi đánh bột. Đánh càng nhiều, chiếc bánh khi đổ sẽ nở bung ra như hoa, đẹp và nhẹ. Tối ba mươi, mẹ nhúm lò than, đổ bánh. Mùi bánh nướng thơm lừng khắp nhà, bay cả ra ngoài ngõ. Dù hôm ấy xóm nghèo quê tôi có thêm mùi lá của bánh tét, mùi mứt gừng, mứt bí đang sên trên bếp của hàng xóm nhưng mùi bánh thuẫn, với tôi, vẫn là mùi thơm nhất, rõ ràng nhất. Bánh nướng xong được mẹ cạy ra xếp lên dĩa. Cái bánh vàng ươm, thơm nức làm tôi ngọ nguậy không yên nhưng đó là bánh cúng tổ tiên, phải đợi sau giao thừa mẹ mới cho thưởng thức.

Cầm cái bánh trên tay, tôi hay nói đùa chiếc bánh mẹ làm dài cả hai năm, bởi khi làm là chiều ba mươi nhưng khi được thưởng thức thì đã sang năm mới!

Nhớ có năm mùa đông về kéo theo dịch bệnh, đàn gà trong nhà chết sạch, không có trứng để đổ. Chiều tối ba mươi ngồi nghe mùi bánh thuẫn nướng từ nhà bên bay sang, lòng chợt buồn da diết. Chiếc bánh thuẫn nhỏ bé vậy mà muốn có nó, phải nhờ đến bàn tay cày cuốc nặng nhọc của cha, nỗi vất vả chăm sóc của mẹ…

Hôm nay Tết về, gió vẫn se lạnh như xưa nhưng bếp than ở nhiều nhà thì đã không còn đỏ lửa. Quê tôi giờ không có mấy người ngồi đổ bánh thuẫn chiều ba mươi Tết. Nơi phố thị, nhìn những chiếc bánh thuẫn to hơn, đẹp hơn ngoài chợ, nhưng mùi bánh nướng năm nào đã không còn đọng lại. Chợt thấy ngẩn ngơ…

NGÔ CÔNG TẤN

;
.
.
.
.