Giỗ tổ nghề mộc xứ 'Chuồng Voi' - Nông Thôn Việt

Giỗ tổ nghề mộc xứ 'Chuồng Voi'

Thứ Năm, 10/05/2018, 14:14 [GMT+7]

1.

Người đời gọi xứ Chuồng Voi, có lẽ từ cái tên Romdum Ray thời Thủy Chân Lạp. Khi lưu dân Việt tới khẩn hoang lập điền, dựng ấp...tên gọi Tây Ninh thay thế Chuồng Voi; bởi ‘’Phía Tây bờ cõi được gìn giữ an ninh’’.

Từ xa xưa, trong dân gian đã lưu truyền quan niệm: ‘’Nếu nghề không có người sáng lập, thì nghề đó chẳng thể tồn tại với thời gian’’. Thợ mộc là một nghề, mà nghề thì phải có tổ nghề. Do đó, hằng năm những người thợ mộc ở Tây Ninh đều giỗ tổ nghề. Thật ra, ở mỗi miền mỗi khác trong việc giỗ tổ nghề mộc; nếu thợ mộc miền Bắc chọn tổ nghề là đàn ông (1) thì thợ mộc miền Nam chọn tổ nghề là đàn bà.

Làng mộc Chợ Thủ (An Giang) được gọi ‘’Đệ nhứt nghề mộc và chạm khắc gỗ’’ miền Tây Nam bộ. Hằng năm, vào các ngày 13 tháng 6 và 20 tháng Chạp, nơi đây tiến hành cúng tế ba vị thánh tổ: Lịch đại Tổ sư, Lỗ Ban Tiên sư và Cửu Thiên Huyền nữ. Ảnh: Huỳnh Lợi
Làng mộc Chợ Thủ (An Giang) được gọi ‘’Đệ nhứt nghề mộc và chạm khắc gỗ’’ miền Tây Nam bộ. Hằng năm, vào các ngày 13 tháng 6 và 20 tháng Chạp, nơi đây tiến hành cúng tế ba vị thánh tổ: Lịch đại Tổ sư, Lỗ Ban Tiên sư và Cửu Thiên Huyền nữ. Ảnh: Huỳnh Lợi

‘’Vì sao có chuyện lạ đời như vậy?’’ Út Mót tự hỏi và thắc mắc trong lòng nhưng chưa biết đem cái thắc mắc đó, ngỏ cùng ai...!

- Má con Út Mót đâu rồi, cà? Bà mần gì, đứng xớ rớ đó?

Bà nín thinh. Song, tuyệt nhiên bà chẳng hờn mát chi ở người chồng xuất thân mấy đời thợ mộc; đã là thợ mộc, thì cách ăn nói của họ dễ thô cộc như mạt cưa, khó ưa như dùi đục(?).

Ông thuộc trai Chợ Thủ (2), bà vốn gái ‘’Chuồng Voi’’ và khi lấy bà, ông mang luôn nghề thợ mộc về xứ vợ. Hồi đó, người trong làng ai nấy đều tấm tắc khen bà biết chọn chồng, bởi:

‘’Lấy chồng thợ mộc sướng sao

Mạt cưa (3) rấm bếp (4) vỏ bào (5) nấu cơm

Vỏ bào còn nỏ (6) hơn rơm

Mạt cưa rấm bếp còn thơm hơn trầm

Mới ngót nghét hai mươi năm, bà mắn đẻ cho ông trai gái rộ bầy đủ chục, tưởng ngưng ai dè tới thứ chục lẻ thì nào là Út, Út Nữa, Út Muộn, Út Chót, Út Mót!

- Tui đương dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp phẩm vật để ngày kia giỗ tổ nghề.

Dường như bà muốn đính chính:

- Tui có đứng xớ rớ đâu, mình quở!

Ông cười giả lả.

2.

Ngày hai mươi tháng Chạp.

Tuy không có nhạc lễ, chiêng trống, và cả người xướng lễ như lễ giỗ tổ ở đình, nhưng giỗ tổ nghề ở nhà ông Hai vẫn không kém phần trang nghiêm, long trọng. Bàn hương án tế cáo trời đất đặt giữa sân, bàn âm linh chếch phía sau; ngoài hương hoa, trầu cau, trà rượu, gạo muối, cháo loãng, xôi chè... còn có áo giấy và giấy tiền vàng bạc. Lễ giỗ đúng chín giờ sáng, cũng là giờ con nước lớn trên sông Vàm Cỏ Đông. Dân thợ mộc tin đó là giờ linh, giờ hoàng đạo.

Chủ nhà lại là thợ Cả, đương nhiên ông là chánh tế. Không cần có bản văn tế, thay mặt những người thợ mộc trong xóm, ông thầm khấn những ước muốn, nói bao điều ông nghĩ trong lòng trước Cửu Thiên Huyền nữ. Ông cầu xin Thần hoàng, Thổ địa, Ngũ hành cùng chư vị tiền hiền hành nghề thợ mộc phù trợ nghề mộc bền vững; dân làng an lành. Đồng thời, ông thỉnh mời các âm linh không phân biệt giai từng, thuận nghịch cùng về ăn bữa ăn ân tình giữa cõi dương và cõi âm, giữa người sống và kẻ thác.

Rồi, ông nguyện hứa với tổ: ‘’Thợ mộc không phá rừng, nhứt định không diệt cây cội rừng’’. Sau đó, mọi người lần lượt quỳ lạy tổ nghề, lòng hoan hỉ!

Khói tàn vàng bay trong sự giao cảm giữa người trần gian với thế giới tâm linh.

Trưa đứng bóng, tiệc tàn!

Rửa chén bát, tô tộ và vật dùng nhà bếp ở cầu ao, Út Mót hóng chuyện mấy bà lối xóm bạn của má tới dự lễ ngồi nán lại nhiều chuyện. Bà Tám Dênh Dênh nói:

- Sao thợ mộc xóm mình không chọn Lỗ Ban hoặc Nguyễn Công Nghệ làm tổ nghề, mà lại chọn Cửu Thiên Huyền nữ?

Thím Năm Bằng Lăng vừa nhai trầu, vừa cắt nghĩa:

- Hồi nhỏ, tui nghe ông bà mình nói lại: ‘’Lỗ Ban (7) là bực thầy về kiến trúc và nghề thủ công’’. Tuy vậy, Lỗ Ban chưa phải là ‘’cái cội của cái nhà’’.

- Ý chị muốn nói: ‘’Cây có cội, nước có nguồn’’, hễ cái gì thuộc về cội về nguồn thì cái đó mới quyết định?

Mợ Tư Dầu đâm sọt ngang. Bà Tám Dênh Dênh không dễ dàng buông câu chuyện:

- Chẳng lẽ, Cửu Thiên Huyền nữ là cội của cái nhà?

- Theo truyền thuyết: ‘’Cửu Thiên Huyền nữ là con gái nhà Trời xuống trần dạy loài người biết cách cất nhà ở. Bà đứng thẳng chống nạnh hai tay làm kiểu mái nhà, các bộ phận cột, kèo... cứ theo hình bà mà dựng...’’. Lỗ Ban người có công chế tạo cưa đục...cho thợ mộc làm nhà gỗ.

Thím Năm Bằng Lăng ngưng nói giữa chừng, má Út Mót nối lời:

- Dụng cụ do Lỗ Ban làm ra là phương tiện cho thợ mộc thực hiện mục đích làm nhà ở kiểu Cửu Thiên Huyền nữ. Người mình, không ai lấy phương tiện đặt lên trên mục đích cả!

- Thiệt đúng quá đi thôi!

Tiếng cười rôm rả từ trong nhà vọng ra, khiến Út Mót liên tưởng tới cả đời của những người đàn bà lấy chồng thợ mộc cứ bước qua bước lại cảnh khốn khó, thăng trầm và họ mong đừng ‘’Sống nghề chết nghiệp’’ trên mảnh đất rừng quê hương của họ. Giờ thì, Út Mót đã hiểu vì sao người thợ mộc xứ ‘’Chuồng Voi’’ chọn tổ nghề mộc là đàn bà.

Mùi đặc trưng của gỗ hòa quyện tiếng cưa, tiếng đục, tiếng mài...vang vang trong tâm hồn Út Mót. Và, hình như, mặt nước ao sôi nắng cuối năm! 

CAO THỊ HOÀNG

..................................................

(1) Theo truyền thuyết, ông tổ nghề mộc miền Bắc là Nguyễn Công Nghệ (thời chúa Trịnh).

(2) Làng mộc Chợ Thủ (An Giang) được gọi ‘’Đệ nhứt nghề mộc và chạm khắc gỗ’’ miền Tây Nam bộ, chợ xây từ năm 1786. Hằng năm, vào các ngày 13 tháng 6 và 20 tháng Chạp, nơi đây tiến hành cúng tế ba vị thánh tổ: Lịch đại Tổ sư, Lỗ Ban Tiên sư và Cửu Thiên Huyền nữ.

(3) Vụn gỗ do cưa xẻ làm rớt ra.

(4) Giữ lửa bếp cho khỏi tắt.

(5) Vụn gỗ mỏng khi bào rớt ra lúc bào gỗ (còn gọi dăm bào).

(6) Khô ráo.

(7) Lỗ Ban sanh chiều ngày 7 tháng 5 năm 507 (trước Công nguyên), ông người nước Lỗ, tên thật là Công Du Ban, và còn gọi là Công Du Tử.

 

;
.
.
.
.