Nghề nấu đường thốt nốt ở An Giang - Nông Thôn Việt

Nghề nấu đường thốt nốt ở An Giang

Thứ Hai, 09/10/2017, 16:22 [GMT+7]

Câu chuyện làm ra đường từ cây thốt nốt

Thốt nốt là cây đặc trưng gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc Khmer An Giang. Do đặc thù thổ nhưỡng, ở An Giang, chỉ có hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên có nghề nấu đường thốt nốt. Mùa nấu đường bắt đầu vào tháng 11 Âm lịch đến đầu mùa mưa năm sau.

Nghề nấu đường có từ rất lâu. Người Khmer Tri Tôn và Tịnh Biên lớn lên đã thân quen với mùi thơm bốc lên từ những lò đường. Người ta coi đường thốt nốt là đặc sản của địa phương nhưng người Khmer lại xem đó là món quà quý của trời đất. Nhiều gia đình theo nghề nấu đường từ đời nọ qua đời kia.

Cây thốt nốt ở An Giang (Nguồn: dulich24.com.vn)
Cây thốt nốt ở An Giang (Nguồn: dulich24.com.vn)

Câu chuyện làm ra đường từ cây thốt nốt này là cả một huyền thoại được đồng bào Khmer truyền tụng qua nhiều đời. Chuyện kể rằng, một người nông dân chăn bò nằm nghỉ trưa dưới cây thốt nốt bỗng giật mình tỉnh giấc vì có một giọt nước ngọt lịm từ trên cao rơi xuống ngay miệng mình. Ông tò mò trèo lên cây xem thử thì thấy những giọt nước này chảy ra từ đọt của cây thốt nốt bị gãy ngang. Ông mang ống tre đựng nước uống của mình lên hứng những giọt nước đem về nhà khoe với vợ con. Do nước thốt nốt để lâu ngày sẽ bị lên men chua không dùng được, đồng bào Khmer ở An Giang mới nghĩ cách chế biến thành rượu và cô đặc lại thành đường thốt nốt như hiện nay.

Công nghệ làm đường

Đường Thốt nốt - đặc sản An Giang.
Đường Thốt nốt - đặc sản An Giang.

Mùa khai thác nước thốt nốt và nấu đường khoảng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 11 âm lịch cho đến mùa mưa năm sau. Cứ hễ nắng gắt chừng nào thì nước nấu cho nhiều đường chừng đó.

Công nghệ làm đường thốt nốt cũng lắm công phu và tùy theo tay nghề của người thợ mà chất lượng đường có thể khác nhau.

Đường thốt nốt nấu bằng nước tiết ra từ những vết cắt ở bông cây thốt nốt, chứ không phải từ nước trong trái thốt nốt. Tuy nhiên, mỗi cây thốt nốt chỉ có khoảng 2 - 3 bông cho nước tốt, phần còn lại sẽ chờ thu hoạch trái.

Để lấy được nước, nông dân dùng những cây tre dài, có nhiều nhánh làm thang leo. Khi lên đến ngọn cây, người ta cắt phần ngọn những cuống hoa, sau đó dùng can nhựa hứng nước.

Hàng ngày, nông dân phải canh thời gian hoa cho nước thích hợp để trèo lên cây cất nước. Sau khi lấy nước, thợ tiếp tục dùng dao cắt một khoanh tròn mới ở phần đầu hoa bỏ đi và tạo phần nốt cắt mới cho hoa để tích nước tiếp.

Mỗi lần lấy nước xong, trong vòng 24 giờ phải thắng đường, để lâu hơn sẽ bị chua. Người ta đắp lò đất, đặt chảo to rồi đổ nước thốt nốt vào nấu. Nước thốt nốt được cho vào 1 cái chảo lớn, nấu khoảng 4 giờ là cô đặc lại thành đường chảy.

Sau khi cô đặc đạt yêu cầu, chảo được nhắc ra khỏi lò, khuấy liên tục để còn màu vàng tươi đặc trưng của đường thốt nốt. Quá trình nguội dần của đường trong tự nhiên cũng là lúc mà chúng kết tinh lại thành những tinh thể mịn, mang vị ngọt và béo đặc trưng.

Làng nghề truyến thống hướng đến sự phát triển bền vững

Tại An Giang, khi nhiều làng nghề truyền thống khác bị mai một thì nghề nấu đường thốt nốt vẫn phát triển ổn định. Cùng với việc được công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, An Giang có nhiều chính sách hỗ trợ để những hộ theo nghề nấu đường thốt nốt ở hai huyện có đông đồng bào Khmer là Tri Tôn, Tịnh Biên phát triển sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, đưa sản phẩm tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. 

Nghề làm đường thốt nốt ở An Giang (Nguồn: Báo An Giang)
Nghề làm đường thốt nốt ở An Giang (Nguồn: Báo An Giang)

Ngày nay, những gia đình ở An Giang theo nghề nấu đường thốt nốt bằng phương pháp thủ công truyền thống mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 6.000 tấn đường mang tính túy của đất trời miền biên viễn Tây Nam của tổ quốc.

Sản phẩm đường thốt nốt không chỉ được người tiêu dùng trong nước biết đến mà ở nước ngoài cũng rất ưa chuộng, bởi đặc tính thơm ngon và đặc trưng vùng, miền của sản phẩm.

Riêng huyện Tịnh Biên có khoảng 1000 lò nấu đường thốt nốt thủ công với tổng sản lượng hơn 2.000 tấn/năm. Nhiều cơ sở còn xuất khẩu sang các nước như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ

Ngày nay đến vùng biên giới của hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên của An Giang, hình ảnh những hàng cây thốt nốt cao vút ngả bóng xuống cánh đồng lúa vàng rực như báo hiệu một vùng biên viễn no ấm, trù phú.

Một tương lai tươi sáng đang mở ra phía trước cho bà con Khmer nơi đây khi ngành Du lịch tỉnh An Giang đã và đang xúc tiến đầu tư phát triển du lịch sinh thái, làng nghề, và đặc sản đường thốt nốt sẽ theo chân khách du lịch đi muôn phương.

Thùy Dung tổng hợp

;
.
.
.
.