Nuôi 3.000 con vịt bằng ốc, rêu đá tự nhiên - Nông Thôn Việt

Nuôi 3.000 con vịt bằng ốc, rêu đá tự nhiên

Thứ Ba, 10/10/2017, 18:59 [GMT+7]

Vịt bầu là giống vật nuôi thuần chủng tại địa bàn sinh sống của người Tày ở tỉnh Yên Bái, phát triển chủ yếu ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên.

Xã Lâm Thượng nằm dưới cánh rừng đại ngàn, hai dòng suối Luông, suối Nọi bắt nguồn từ cánh rừng đó, nước bốn mùa trong xanh. Từ xa xưa nơi này có giống vịt bầu thuần chủng, chân ngắn, cổ ngắn. Con đực lông cổ màu xanh, cánh xanh, con cái lông màu nâu.

Vịt bầu Lâm Thượng. Ảnh: Internet
Vịt bầu Lâm Thượng. Ảnh: Internet

Tuy cho trứng không đều, không nhiều như vịt siêu trứng hay các loại vịt lai khác nhưng trứng vịt bầu lại thơm ngon, tỷ lệ lòng đỏ cao.

Khác với các loại vịt thường có da dày, màu trắng nhạt, vịt bầu Lâm Thượng lại sở hữu da hơi vàng và mỏng. Khi luộc, phần da này mọng căng với lớp mỡ vàng ươm. Ngoài ra, nước luộc cũng không có mùi hoi, lại ngọt và đậm đà.

Cách đây hơn 2 năm, tại địa bàn xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xuất hiện nhiều thương lái tìm đến mua vịt bầu. Tuy nhiên, thời điểm đó, do bà con nuôi với số lượng nhỏ nên vịt bầu luôn trong tình trạng khan hàng. Tận dụng điều kiện này, ông Hoàng Văn Càn (ở xã Lâm Thượng) đã chuyển qua nuôi vịt để nhập cho thương lái.

Trước khi đến với nghề nuôi vịt, gia đình ông Hoàng Văn Càn sinh sống bằng nghề làm ruộng.

Khác với các giống vịt lai nhập về địa phương, vịt bầu được bà con đồng bào người Tày ở Lâm Thượng nhân giống từ giống vịt bản địa, cổ ngắn, chân thấp. Cụ thể, người dân tiến hành ấp nở trứng vịt từ lứa này tới lứa khác để duy trì nguồn giống.

Với ý định chăn nuôi và duy trì giống vịt bầu bản xứ, ông Càn đầu tư máy ấp trứng để trực tiếp nhân giống đàn vịt; đảm bảo giống không bị pha tạp bởi các dòng vịt lai khác. Sau khoảng 28 đến 30 ngày, trứng được ấp sẽ nở thành vịt con.

Trong suốt 15 ngày kể từ lúc mới nở cho tới khi bắt đầu ra lông ống, vịt được nuôi nhốt và cho ăn thức ăn tổng hợp. Khu nuôi luôn đảm bảo đủ ánh sáng, không ẩm ướt. Số lượng vịt nuôi được chia đều, không nhốt quá đông nhằm hạn chế tình trạng vịt con xô đẩy, chen chúc nhau, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cả đàn.

Khi vịt đã cứng cáp, khỏe mạnh, bắt đầu ra lông ống, ông bắt đầu thả ra đồng, ra suối để vịt tự tìm kiếm thức ăn.

Ở Lâm Thượng, đồng bào người Tày canh tác lúa nước, nguồn nước phong phú, hệ thống mương suối nhiều nên ốc vặn, tép, cá con và các loài thủy sinh trên đồng rất phong phú. Suối Luông và suối Nọi ở đây có rêu đá, ốc đá phát triển, là nguồn thức ăn dồi dào cho vịt.

Ốc vặn, ruột xanh thức ăn giúp cho vịt bầu Lâm Thượng ngon nổi tiếng (Nguồn: Báo Nông Nghiệp)
Ốc vặn, ruột xanh thức ăn giúp cho vịt bầu Lâm Thượng ngon nổi tiếng (Nguồn: Báo Nông Nghiệp)

Theo ông Càn, toàn bộ vịt nuôi của gia đình đều thả ao, thả đồng, thả suối chứ không nuôi nhốt. Sau thời gian nuôi khoảng 3 - 4 tháng, vịt bầu có thể đạt trọng lượng từ 2 đến 2,5kg. Lúc này, ức vịt căng, lông mượt và cho chất thịt ngon nhất, vừa đủ độ, không quá non cũng không quá già.

Vịt bầu Lâm Thượng được chăn thả tự nhiên. Ảnh: Bizmedia.
Vịt bầu Lâm Thượng được chăn thả tự nhiên. Ảnh: Bizmedia.

Trong cả lứa vịt đó, ông xuất bán một phần cho thương lái, còn lại để nuôi làm vịt đẻ trứng. Vịt bầu trưởng thành khoảng 6 tháng là bắt đầu cho trứng.

Do có lò ấp trứng nên gia đình ông Càn cũng chủ động trong khâu tạo giống. Trong số vịt con được ấp nở, ông sử dụng một phần để nuôi thả, còn lại đem xuất bán vịt giống cho bà con trong vùng. Vịt được nuôi theo hình thức nuôi gối quanh năm. Cụ thể, sau lứa này, ông Càn lại cho ấp nở lứa khác nên gia đình thường xuyên có sẵn vịt thương phẩm và trứng vịt để nhập bán cho thương lái.

Ông Càn cho biết "Vịt được nuôi quanh năm và tiêu thụ mạnh nhất vào tháng 2, 3, 4 và tháng 7 Âm lịch hàng năm. Do nhu cầu thu mua của thương lái cao nên vịt nuôi đạt trọng lượng tới đâu được nhập bán tới đó. Gia đình chỉ chọn lại một ít vịt nuôi đẻ trứng. Trung bình mỗi năm số lượng vịt mà chúng tôi nuôi thả lên tới 3.000 con".

Thùy Dung tổng hợp

;
.
.
.
.