Những 'lão nông' làm giàu trên mảnh đất khô cằn, sỏi đá - Nông Thôn Việt

Những 'lão nông' làm giàu trên mảnh đất khô cằn, sỏi đá

Thứ Năm, 04/01/2018, 10:48 [GMT+7]

Với ý chí "sắt thép" và nghị lực kiên cường, những "lão nông" từ hai bàn tay trắng đã tạo nên cơ nghiệp trị giá tỉ đồng từ mảnh đất khô cằn sỏi đá.... Đây là những minh chứng cho câu "có sức người sỏi đá cũng thành cơm". 

Làm trang trại tổng hợp trên vùng đất cát, thu 3 tỷ đồng/năm

Đến xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, TT-Huế) gặp ông Nguyễn Thuận. Một "lão nông" đã gây dựng thành công trang trại quy mô trên vùng cát cho thu nhập mỗi năm trên 3 tỷ đồng. Ông Thuận cho biết, trước đây nguồn thu nhập chính của gia đình ông chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nên hiệu quả kinh tế thấp.

Vì thế ông luôn trăn trở để tìm hướng phát triển sản xuất nhằm làm giàu cho gia đình và đóng góp xã hội. Cuối năm 2006 ông cùng vợ làm đơn, phác thảo dự án rồi xin huyện cấp đất xây dựng trang trại ở xã Quảng Vinh.

Mặc dù vùng đất nơi gia đình ông đến lập nghiệp thời gian đó chỉ toàn sỏi và cát, nắng nóng khắc nghiệt nhưng ông vẫn quyết tâm thực hiện bằng được giấc mơ làm giàu của mình. Với số vốn eo hẹp, ban đầu ông đầu tư nuôi khoảng vài trăm con gà, mấy con heo và trồng thêm nấm rơm.

Sau đó, ông chuyển vào Rú Cát xây chòi để ở và chăn nuôi. Lúc ấy có đồng nào là ông đầu tư đồng đó. . Ông Thuận chia sẻ: "Thời điểm đó tôi cũng chưa có nhiều kiến thức cần thiết về sản xuất theo hướng trang trại nên việc phát triển mô hình gặp khó khăn. Ngoài ra do cây trồng và vật nuôi không chống chịu được với điều kiện khắc nghiệt nên bị thua lỗ nặng”.
 
Sau thất bại đó, ông rút kinh nghiệm, đi tập huấn và tham gia các lớp học về kỹ thuật chăn nuôi, giới thiệu những mô hình trang trại hiệu quả. Trở về nhà, ông bắt tay cải tạo môi trường vùng cát bằng việc trồng cây xanh, phát triển trang trại theo hướng đa ngành nghề, phối hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi.
 
Ông Thuận hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà. Nguồn: NNVN
Ông Thuận hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà. Nguồn: NNVN
 
Đến năm 2012, trang trại của ông đạt tiêu chí trang trại thu nhập trên 1,2 tỷ đồng. Từ cuối năm 2016 đến nay, ông Thuận đã chủ động liên kết với Cty CP Greenfeed nuôi lợn theo công nghệ cao. Tiếp đó, ông mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây chuồng trại, mở rộng quy mô sản xuất và trang thiết bị hiện đại như lắp đặt hệ thống lạnh, máng ăn và máng uống tự động, làm hầm chứa và xử lý chất thải, hầm biogas; áp dụng công nghệ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.
 
Trên diện tích 2ha, mỗi năm trang trại nuôi hơn 30.000 con gà lai ri, 500 ngan Pháp, 400 con lợn thịt, 40 con lợn nái. Ngoài nuôi gà, heo ông còn nuôi 3 ao cá và 1,3 ha rừng tràm.
 
Hơn 10 năm lao động vất vả trên vùng đất cát khô nóng, ông Thuận đã miệt mài không ngừng để có được trang trại quy mô, hiện đại như hiện nay. Nhờ trang trại mà 5 người con của ông được ăn học đến nơi đến chốn. Ông còn xây dựng được ngôi nhà khang trang và tạo việc làm cho 12 lao động với mức lương ổn định từ 3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, trang trại của ông hằng năm còn nhận sinh viên vào thực tập, hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc, chế độ ăn uống của gà, heo...
 

Biến vùng đất cằn sỏi đá thành mảnh đất “vàng” trị giá hàng chục tỷ đồng

Xã Hương Thủy là xã nghèo thuộc huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh. Từ xưa người ta chỉ biết đến đó là một vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” quanh năm khí hậu khắc nghiệt, gánh chịu nhiều thiên tai. Vậy mà ông Phạm Quang Hùng vẫn không ngại rời bỏ cuộc sống nhộn nhịp ồn ào nơi phố thị để trở về vùng quê này lập nghiệp. 

Từng có cuộc sống khá giả với nghề buôn bán, tậu được căn nhà mặt tiền ở trung tâm thị trấn Hương Khê, thế nhưng trong tư tưởng ông Hùng luôn đau đáu hướng về mảnh đất chôn rau cắt rốn. Ông muốn làm điều gì đó cho quê hương nên năm 2004, khi có chính sách trồng cây phủ xanh đồi trọc của tỉnh, nhận thấy đúng thời điểm trở về quê, ông liền bàn với vợ xin nhận một vùng đất đồi của Công ty thông Hương Khê (xã Hương Thủy, Hương Khê) để trồng cây keo nguyên liệu.
 
"Để có vốn liếng đầu tư, vợ chồng tôi đã phải cầm cố hết tài sản của gia đình, vay mượn anh em họ hàng. Không chỉ khó khăn về vốn, vùng đất mà vợ chồng tôi nhận khô cằn, cách trở nơi ở, đường sá đi lại rất khó khăn nhưng với tôi đã quyết là làm”, ông Hùng chia sẻ về quyết tâm trở về quê hương của mình. 
 
Sau khi nhận đất, với mục đích phủ trống đồi trọc, gia đình ông Hùng tiến hành trồng hơn 50 ha cây keo nguyên liệu. Ngoài ra, ông còn trồng hơn 9,5 ha cây trầm hương, đến nay đã được 11 năm tuổi. Không dừng lại ở đó, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, dễ làm trước khó làm sau, sau khi trồng keo, ông Hùng tiếp tục trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi tạo mô hình kinh tế vườn-ao-chuồng-rừng bền vững (VACR).
 
Ngoài 50 ha keo, ông Hùng còn mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. Nguồn: Dân Trí
Ngoài 50 ha keo, ông Hùng còn mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. Nguồn: Dân Trí
 
Đặc biệt vận dụng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế bền vững nên ông rất chú trọng việc áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật để chống chọi với thiên nhiên, với sự biến đổi ngày càng khó lường của khí hậu như nắng hạn kéo dài và gay gắt, gió Lào khô nóng, lũ lụt... Sau hơn 10 năm vật lộn với đá sỏi, vợ chồng ông Hùng đã có cơ ngơi rộng lớn gần 70 ha gồm: Rừng keo, trầm, cây ăn quả, ao cá và hàng trăm con lợn rừng, hươu.
 
Đến năm 2009, ông Hùng trồng 3.500 gốc cam bù và đến năm 2013 mới cho quả bói được 5-6 tấn cam. Sau 1 năm thu hoạch 13-14 tấn. 
 
Với những nỗ lực và cố gắng không ngừng, tháng 9.2016, ông Hùng vinh dự là một trong 2 người đại diện cho đoàn Hà Tĩnh, tham dự Diễn đàn khuyến nông & nông nghiệp của 7 tỉnh duyên hải miền Trung do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (thuộc Bộ NN&PTNT) tổ chức. Đặc biệt tại diễn đàn này, mô hình trang trại của ông được xếp vào hạng Nhất đồng thời được in trong Tập san của Bộ NN&PTNT.
 
"Năm vừa qua, cả vườn cam bù của tôi thu hoạch tới 27 tấn cam, cho thu nhập cả tỷ đồng. Không chỉ riêng cam bù mà tôi còn trồng thêm quýt, cam chanh, cùng với hàng trăm cây mít Thái cho quả 4 mùa để lúc nào trang trại cũng có thu nhập. Tới nay mấy trăm gốc mít Thái của tôi đã có quả thu hoạch", ông Hùng vui vẻ cho biết thêm.
 
Nối tiếp thành công năm 2017, ông trồng thêm 2000 gốc cam chanh, 1000 gốc bưởi Phúc Trạch đặc sản nổi tiếng của vùng đất Hương Khê và 2200 gốc cam Xã Đoài V2 chín muộn.
 
Sau khi có một mô hình kinh tế vườn rừng lớn 2 vợ chồng ông Hùng lại nghiên cứu sang chăn nuôi. Ông Hùng đã trực tiếp lặn lội sang vùng đất Hương Sơn để tìm hiểu cách nuôi lợn rừng và nuôi hươu. Đến bây giờ ông có một trang trại với 40 con hươu, 110 con lợn rừng, gần 10 tổ ong lấy mật.
 
Hiện tại, trang trại của ông Hùng cho thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm. Tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động tại địa phương với mức lương 6 triệu đồng/tháng và hàng chục lao động mang tính thời vụ. Ngoài ra, ông Hùng còn cho biết, nếu như năm tới thu hoạch thêm keo, tràm thì tổng thu nhập từ mô hình trang trại của ông có thể đạt từ 5-7 tỷ/năm.
 
Không những thế, trang trại của ông hiện cũng đã được Bộ NN&PTNT công nhận là một trang trại điển hình của tỉnh Hà Tĩnh.
 

Chuyển đổi cây trồng, biến vùng đồi hoang hóa thành nơi "đẻ" ra hàng trăm triệu mỗi năm

Ở thôn Cát Tiên, xã Cát Vân (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) không ai không biết đến "lão nông" Hoàng Văn Tuấn với trang trại rộng hơn 60 ha. Vì lúc đầu ông rất nghèo khó, nhưng bằng ý chí nghị lực, sự cần cù lao động, ông Tuấn đã biến vùng đồi hoang hóa thành khu trang trại tổng hợp, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Lão nông Hoàng Văn Tuấn làm giàu do chuyển đổi cây trồng. Nguồn: Báo Thanh Hóa
Lão nông Hoàng Văn Tuấn làm giàu do chuyển đổi cây trồng. Nguồn: Báo Thanh Hóa

Ông Tuấn cho biết, năm 2005, ông bắt đầu làm các thủ tục xin huyện cấp phép xây dựng trang trại tổng hợp, với diện tích nhận thầu khi ấy khoảng 1 ha. Mặc dù, đã có đất nhưng việc tìm vốn đầu tư cho trang trại lại trở thành bài toán khó với gia đình ông.

Sau khi suy đi tính lại, ông quyết định bán bộ ngựa gỗ, với giá 9 triệu đồng để mua trâu, bò giống và cải tạo đất trồng mía nguyên liệu, trồng rừng. Nhờ biết luân chuyển đồng vốn hợp lý nên việc đầu tư vào trang trại của ông Tuấn ngày càng sinh lợi nhuận.

Sau khi có được số vốn kha khá sau vài năm sản xuất, lại nhận thấy tiềm năng về đất đai ở địa phương có thể mở rộng quy mô trang trại, trong khi những hộ dân xung quanh sản xuất manh mún không hiệu quả, ông Tuấn đã thuê lại đất để tổ chức sản xuất phù hợp hơn.

Trong tổng 60 ha đất ông Tuấn đã quy hoạch hơn 30 ha đất đồi trồng cây lâm nghiệp. Còn lại là ao cá, vườn thanh long 700 trụ, hơn 500 gốc bưởi, chanh, ổi và nuôi gần 50 con bò và đàn dê.

Ông Tuấn cho biết, ngoài các diện tích trên, ông còn 30 ha đất tại các bãi ven đồi mà trước đây gia đình ông chỉ trồng mía nguyên liệu. Tuy nhiên, do kỹ thuật thâm canh thấp, ít đầu tư nên thu nhập 1 ha mía sau khi trừ chi phí chỉ được khoảng 20 triệu đồng.

"Hơn 3 năm nay, trên diện tích đất này tôi đã thay thế bằng các giống cây ăn quả như: Thanh long, ổi, bưởi, táo, chanh, mía ép nước. Đồng thời áp dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến nên giá trị kinh tế trên mỗi ha đều được nâng lên gấp nhiều lần so với trước khi chuyển đổi.

Đơn cử như cây mía ép nước, sản lượng bình quân hàng năm đạt khoảng 50 tấn/1 ha, giá bán 2,5 triệu đồng/1 tấn, giá trị đạt khoảng 125 triệu đồng/1 ha. Hay cây thanh long, năm 2016, thu hoạch được 6 tấn, với giá trị khoảng 120 triệu đồng.

Ngoài ra, lão nông Hoàng Văn Tuấn còn là “ông chủ” đứng ra đầu tư giống, phân bón, ứng tiền cho nhân dân trong vùng trồng mía nguyên liệu. Theo tính toán của ông, mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình ông có thu nhập hơn 500 triệu đồng từ các sản phẩm của trang trại và hoạt động đầu tư cho nhân dân trồng mía.
 
Nói về thành công của việc đầu tư phát triển trang trại, ông Tuấn chia sẻ: “Mạnh dạn đầu tư, năng động và thích ứng với diễn biến thị trường là yếu tố quyết định thành công của những người nông dân làm trang trại như tôi. Hiện nay, nhu cầu  rau, quả trong tỉnh khá lớn, quan trọng là chủ trang trại phải chủ động đi chào hàng, tìm kiếm thị trường. Các sản phẩm trong trang trại của gia đình tôi đều được các cửa hàng, đại lý trong tỉnh, huyện nhận tiêu thụ hết.
 
Cẩm Vân (theo báo Thanh Hóa, Dân Trí, Nông nghiệp VN)
 

 

 

;
.
.
.
.