Niên vụ buồn của người trồng hồ tiêu - Nông Thôn Việt

Niên vụ buồn của người trồng hồ tiêu

Thứ Năm, 12/04/2018, 07:58 [GMT+7]
Hồ tiêu - loại hạt gia vị từng giúp không ít nông dân thoát nghèo hoặc trở thành tỉ phú cách đây ít năm, thì nay cũng chính là nguồn cơn đưa họ vào cảnh điêu đứng bởi nợ nần.
 

 

Mất mùa
 
Tháng 1 hàng năm là thời điểm hồ tiêu vào niên vụ thu hoạch mới. Thông thường, việc thu hái được chia thành 2-3 đợt tùy thuộc vào độ chín của hạt tiêu và kéo dài khoảng 3 tháng. Tuy nhiên năm nay, mới từ giữa tháng 1 đã có nhiều nông dân tiến hành hái xả (tức hái hết toàn bộ số trái có trên dây tiêu).
 
“Tiêu không có trái mà chia thành nhiều đợt chi? Chỉ hái một đợt mà còn lỗ công!”, ông Phan Văn Hệ, một nông dân có gần 2.000 trụ tiêu ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước than thở.
 
Những năm trước, mỗi vụ gia đình ông Hệ thu về tầm 6 tấn hạt tiêu khô. Thế nhưng năm nay, tuy việc thu hái vẫn chưa hoàn tất hẳn, song ông Hệ cho biết sẽ không vượt quá 1,5 tấn.
 
Ông Hệ không phải trường hợp cá biệt. Khắp các địa phương có trồng hồ tiêu, từ Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai… đâu cũng có tiếng thở dài vì mất mùa.
 
Những vườn tiêu vừa bước vào thu hoạch năm đầu tiên hoặc vườn trồng bằng giống tiêu Ấn Độ năng suất bị sụt giảm ít hơn, chỉ từ 15-20%. Tuy nhiên, số diện tích này là không đáng kể khi so với phần còn lại, vốn bị sụt giảm từ 45-85%.
 
Nhiều nông dân thu hoạch hồ tiêu trong tâm trạng không vui bởi cầm chắc lỗ.
Nhiều nông dân thu hoạch hồ tiêu trong tâm trạng không vui bởi cầm chắc lỗ.
 
Theo các nông dân trồng hồ tiêu, loại cây này sau mỗi vụ thu hoạch đều cần một khoảng thời gian cắt nước nhằm phân hóa mầm hoa cho vụ sau.
 
Tuy nhiên, năm 2017 lại gần như không có mùa khô, nên dù nông dân không tưới giọt nào nhưng nước mưa dội xuống liên tục đã làm quá trình này bị đảo lộn. “Nhân có hòa, địa có lợi mà thiên chẳng thời thì cũng đành thua”, ông Hệ nói.
 
Việc ông Hệ than thu hoạch bị lỗ công không phải cường điệu hóa. Những năm trước, chi phí một ngày công chưa tới 1kg hạt tiêu khô (niên vụ 2014-2015 giá tiêu trên 200.000 đồng/kg). Song hiện nay, chi phí này ngốn hết khoảng 2,5 kg hạt tiêu do giá xuống thấp.
 
Trong khi đó, nếu như tiêu được mùa, một người có thể thu hái được khoảng 10 kg hạt tiêu khô/ngày. Với nhiều vườn tiêu mất mùa hiện nay, một người chỉ hái được từ 3,5-4 kg hạt tiêu khô/ngày.
 
Do đó, không hiếm trường hợp các chủ vườn gọi người hái để chia 50-50 nhưng bị từ chối, người ta thà làm thuê để nhận tiền công vẫn hơn.
 
Mất luôn cả giá
 
Ông Hệ làm một phép tính, nếu hái được 4 kg hạt tiêu, bán ra thị trường hiện nay chỉ tầm 270.000 đồng. Khi chấp nhận chia đôi, mỗi bên chỉ còn được 135.000 đồng.
 
Trong khi đó nếu làm thuê, giá một ngày công tùy khu vực, dao động từ 150.000-200.000 đồng. “Làm thuê còn sướng hơn làm chủ” là câu mà các chủ vườn tiêu phải cay đắng thốt ra.
 
Nhưng họ không có lựa chọn khác. Dẫu vườn có mất mùa, họ vẫn buộc phải thuê công hái để còn tiếp tục chăm sóc và hy vọng cải thiện ở vụ sau.
 
“Giá như mất mùa mà giá cả lên cao thì cũng không đến nỗi bi đát, đằng này…”, ông Nguyễn Văn Tới, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông ngậm ngùi bỏ lửng câu nói.
 
Trong vòng 7 năm, chưa khi nào giá hồ tiêu vào đầu vụ lại quá bết bát như lúc này. Những ngày cuối 2017, giá tiêu vẫn còn ở mức 70.000-72.000 đồng/kg (đây là mức đầu giá, làm căn cứ để cộng thêm hay trừ bớt tùy vào chất lượng tiêu).
 
Thế nhưng, vừa bước sang 2018, niên vụ thu hoạch mới chớm bắt đầu thì giá nhanh chóng lao xuống 64.000-66.000 đồng/kg. Vài ngày sau giá lại rơi tiếp và hiện chòng chành ở mức chỉ 60.000-62.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp hơn nhiều, so với chi phí để làm ra 1kg hạt tiêu (khoảng 72.000 đồng).
 
Đúng ra, giá hồ tiêu được xem là thấp ngay từ giữa niên vụ 2016-2017 khi mức đầu giá rời khỏi mốc 100.000 đồng/kg và tiếp đó dao động trong khoảng 72.000-85.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi ấy có lẽ nông dân không đến nỗi quá sốc bởi bù lại họ rất được mùa.
 
Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, năm 2017 Việt Nam xuất khẩu khoảng 214.000 tấn hồ tiêu (nhiều nhất từ trước đến nay) và được 1,12 tỷ USD, tăng 20,5% về khối lượng nhưng giảm 21,9% về giá trị so với 2016.
 
Không chỉ Việt Nam tăng sản lượng, các nước sản xuất hồ tiêu khác như Ấn Độ, Malaysia… cũng tương tự. Đặc biệt, Brazil và Campuchia được xem như hai đối thủ mới nổi đáng gờm trong lĩnh vực xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam.
 
Ôm nợ
 
Diễn biến thị trường hồ tiêu hiện nay, có thể xem là mối lo ngại rằng nguồn cung vẫn dồi dào như mùa vụ cũ. Có lẽ tình trạng mất mùa tại Việt Nam (nước sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu nhiều nhất thế giới) chưa kịp tác động đến thị trường. Bởi dù sao, mùa vụ vẫn chưa kết thúc và sản lượng thực sự vẫn còn chưa rõ ràng.
 
Tình cảnh hiện tại đã đẩy những nông dân trồng hồ tiêu tại Việt Nam lâm vào cảnh điêu đứng thật sự. Với những gia đình đã trồng tiêu lâu năm, tuy mang tiếng có được chút tích lũy vào những năm tiêu được mùa được giá, song với sự lao dốc liên tục của giá tiêu từ niên vụ 2017 đến nay, vốn liếng của họ cũng dần cạn.
 
Gia đình ông Tới vừa phải đem bán hơn 1 tấn tiêu vốn cất trữ từ niên vụ cũ để trang trải chi phí sinh hoạt cũng như tiếp tục chăm sóc khu vườn.
 
Đáng nói, hồi 2017 có lúc giá tiêu đạt 120.000 đồng/kg nhưng người nông dân này không bán do cho rằng giá vậy là thấp. Đến nay, mỗi ký tiêu sau khi đong đo của ông Tới có giá chỉ khoảng 68.000 đồng. “Xót lắm, nhưng cứ giữ tiêu trong nhà rồi đi vay nợ trang trải thì cũng không được”, ông Tới thở dài.
 
Với những nông dân chỉ bắt đầu trồng tiêu từ 2015, tức lúc mà giá của loại nông sản này vào thời hoàng kim trên 200.000 đồng/kg, thì tình cảnh lúc này bi đát thật sự. Không ít người vì thấy giá khi ấy rất tốt, đã chẳng ngần ngại vay nợ, đầu tư để mong một cuộc đổi đời.
 
Thế nhưng, lúc vườn tiêu bắt đầu cho thu hoạch thì cũng là lúc nấm bệnh khiến tiêu chết hàng loạt. Cùng với đó, giá hạt tiêu lại lẹt đẹt dưới giá thành sản xuất.
 
Nấm bệnh khiến tiêu  bị chết hàng loạt đã tăng thêm  sự điêu đứng cho nông dân.
Nấm bệnh khiến tiêu bị chết hàng loạt đã tăng thêm sự điêu đứng cho nông dân.
 
Nợ từ ngân hàng, nợ từ các đại lý phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật thúc bách đã buộc nhiều người phải rao bán nhà cửa lẫn vườn tược. Giấc mơ tỉ phú giờ bị thay thế bởi hiện thực phải tha phương mưu sinh.
 
Vẫn biết giá cả của loại hàng hóa nào cũng có lúc xuống lúc lên. Song, liệu người trồng hồ tiêu có đủ kiên nhẫn lẫn nguồn lực để vượt qua cơn “vận hạn”? Chẳng thể trách họ làm theo phong trào, phát triển diện tích ồ ạt vượt quy hoạch.
 
Bởi suy cho cùng, dù không trồng tiêu, thì liệu có ai dám khẳng định có loại cây nào đó vừa đảm bảo kinh tế vừa không lo cung vượt cầu? Cao su hay cà phê ư? Đều đang bấp bênh cả. Và, chẳng phải từng có những cuộc giải cứu dưa hấu, chuối… đó sao?
 
Phúc Linh
 
 
 
 
 
;
.
.
.
.