Những bóng hồng miệt vườn - Nông Thôn Việt

Những bóng hồng miệt vườn

Thứ Hai, 14/05/2018, 06:44 [GMT+7]

 Trên thửa đất đang ươm hàng chục ngàn gốc cây non sầu riêng tại xã An Phước (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), bà Trần Thị Hiền (62 tuổi) phấn khởi kể: "Toàn bộ cây non này đã được thương lái bao tiêu hết rồi. Năm nay giá khá hơn trước, chắc kiếm được vài tỉ đồng. Mừng quá!".

Năm 1990, thấy nhiều nhà vườn ở tỉnh Bến Tre chuyên bán cây giống sầu riêng nhưng thiếu đất sản xuất cây non để ghép các giống sầu riêng với nhau, bà Hiền mua hạt về thử nghiệm. Đất không phụ lòng người, ở vụ đầu tiên, bà ươm thành công khoảng 50.000 cây non trên diện tích 4 công đất vườn, với giá bán 3.000-4.000 đồng/cây, trừ chi phí còn lãi trên 150 triệu đồng.

Bà Trần Thị Hiền bên vườn sầu riêng
Bà Trần Thị Hiền bên vườn sầu riêng

Thắng lợi tiếp nối thắng lợi, hiện bà Hiền mạnh dạn thuê hơn 20.000 m2 đất để sản xuất trên 200.000 cây non sầu riêng và thu về trên 1 tỉ đồng. Năm 2017, bà xuất bán trên 100.000 cây giống, trừ chi phí còn lãi gần 1,3 tỉ đồng. Ngoài sầu riêng, năm nay bà còn chuẩn bị xuất bán 100.000 cây mít con, 50.000 cây bưởi giống, dự kiến thu về từ 1,5 tỉ đồng. Bà phấn khởi cho biết thương lái đã đặt cọc 500 triệu đồng để thu mua toàn bộ số cây giống này. Chưa kể số cây trồng xen canh trên 15.000 m2 đất vườn sầu riêng đang cho trái rất sai, dự báo mang về thêm khoản thu nhập 200-300 triệu đồng.

Thấy chúng tôi bán tín, bán nghi về con số thu nhập gần 500 triệu đồng mỗi năm từ việc bán đu đủ và chuối cau, ông Nguyễn Chí Cường, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Phú Thành, huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long hăm hở hướng dẫn chúng tôi đến nhà bà Đoàn Thị Thu Hà, 57 tuổi để chứng minh con số vừa nêu.

Bà Thu Hà kể: “Thời buổi “a còng”, mình phải đi trước người khác một bước để trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp. Chớ vội vàng chạy theo đuôi người khác. Từ đó, năm 2016, tôi có thu nhập xấp xỉ gần 800 triệu đồng từ 4 nguồn thu chủ lực trên diện tích 27.000 mét vuông gồm: ớt sừng trâu Nam Phi; chuối cau, đu đủ, cam sành. Năm 2017 thu nhập xấp xỉ 600 triệu.

Bà Hà lý giải: trước đây tôi trồng chuyên canh 27 công cam sành, những năm trở lại đây thấy giá cam bấp bênh nên tôi chỉ để lại 8 công. Số còn lại tôi trồng ớt sừng trâu xen với cây mãng cầu xiêm, chuối cau, đu đủ. Từ đó không chỉ giảm được chi phí phân thuốc, đỡ phần độc hại mà thu nhập lại tăng lên khá nhiều. Năm 2017 tôi tiếp tục đã phá bỏ diện tích 8.000 mét vuông trồng ớt để thay vào đó là mãng cầu xiêm và cam sành nên thu nhập giảm đi 30 % nhưng bù lại sẽ có nguồn thu rất lớn từ 2 loại cây đặc sản nầy trong những năm tiếp theo bởi chúng đang phát triển xanh tốt. trong đó đã có trên 50 % diện tích cây bắt đầu cho trái “ chiến” bởi số cây nầy đã được trồng xen với ớt từ năm 2016.

 bà
Bà Thu Hà với vườn đu đủ, cam sành

 Hiện nay mỗi tháng bà Hà thu hoạch 4 lần chuối cau được khoản 1.400 đến 1.600 nải, giá bán nải loại 1 là 10.000 đồng, loại 2 là 5.000 đồng; trừ chí phí bà còn lãi xấp xỉ 20 triệu. Nguồn đu đủ giống Đài Loan và đu đủ vàng Long An, mỗi tháng bà thu hoạch 5.000 ký trái, với giá bán bình quân 6.000 đồng/ký, bà cũng còn lãi khoản 21 triệu đồng. Nguồn mãng cầu, cam cũng giúp bà có thêm được khoản 100 triệu đồng. Bà Hà ước tính với tiến độ nầy thì năm nay bà sẽ thu về xấp xỉ 600 triệu đồng

Với cách nghĩ đơn giản nhưng hiệu quả đi kèm với cách làm rất khoa học,cụ thể, trong khi nhiều nhà vườn khốn đốn vì điệp khúc “trúng mùa - rớt giá’ hay ‘thất mùa – trúng giá” thì bà Đoàn Thị Thu Hà vẫn thoải mái thu về số tiền xấp xỉ gần 600 triệu đồng mỗi năm tạo điểm tựa để phát triển vườn nhà của mình một cách bền vững, căn cơ.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và bà Thái Kim Hoa, 63 tuổi, ngụ khóm 1, phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cứ bị đứt quãng liên tục bởi bà bận trả lời với các đại lý đặt “ dế” các loại.

 Hiện nay trên diện tích 50 mét vuông, bà Hoa thiết kế 8 lồng nuôi dế bao gồm cả dế trống và mái và chúng sẽ tự giao phối và đẻ trứng. Lúc nầy bà sẽ cho trứng dế sang các lồng nuôi riêng biệt để phát triển. Sau từ 30 đến 40 ngày là có thể xuất chuồng. Thức ăn chính hiện nay là các loại thức ăn giành nuôi gà pha trộn với tấm, cám xay nhuyễn. Hiện tại mỗi ngày bà tiêu thụ từ 10 đến 12 ký dế con phục vụ cho các đại lý bán lại cho người chơi chim cảnh, câu cá tại TP Vĩnh Long. Với giá bán 130.000 đồng/ ký ( khoãng 1.400 đến 1.500 con) trừ chi phí thức ăn, bà Hoa có lãi từ 700 đến 800.000 đồng mỗi ngày.

Không những vậy, với các chú dế kém năng động, trọng lượng lớn, bà Hoa đã biến chúng thành dạng đặc sản đông lạnh bằng cách ép bọc cho vào các tủ đông để xuất bán cho các quán ăn với giá bán 200.000 đồng/ ký.Với cách làm rất đơn giản chỉ cần sự tư duy tính toán hợp lý, nắm bắt nhu cầu của thương trường, nghiên cứu sâu về cách phòng trị bệnh, quá trình giao phối, sinh sản, vệ sinh chuồng trại…từ năm 2012 đến nay mỗi năm bà Hoa có lãi từ 260 đến 300 triệu đồng.

Chúng tôi thắc mắc về mấy từ “ tàn nhưng không phế”, bà Phạm Thị Tơ (51 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) kể : bản thân chị sốt bại liệt từ nhỏ nên đi lại rất khó khăn.Tuy nhiên quyết không để cái khổ bó hẹp cuộc đời mình, chị đã đăng ký học nghề đan đác lục bình tại xã Bình Ninh sau đó nhận nguyên liệu về gia công tại nhà vừa khuây khỏa nỗi buồn lại vừa vơi nhẹ gánh nặng mưu sinh cho gia đình. Lúc rảnh rỗi, chị lại đến làm từ thiện cho các cơ sở chữa bệnh miễn phí bằng thuốc Nam ở các chùa.

Năm 2014, được sự động viên và tạo điều kiện thuận lợi của gia đình, chính quyền địa phương, chị đứng ra vận động thành lập Hợp Tác Xã ( HTX) Thủ Công Mỹ Nghệ Quyết Thắng với 15 thành viên do chị làm chủ nhiệm. Ban đầu số lượng người lao động ( NLĐ) chỉ khoãng 100 người, đa phần là phụ nữ địa phương, đến nay con số nầy đã lên hơn 1.000 người. Hiện nay, nguồn nguyên liệu được chị mua từ huyện Long Mỹ. Thị trường tiêu thụ tại tỉnh Bình Dương với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ chế biến từ lục bình như: giỏ xách, độc bình, chậu hoa, giỏ đựng trái cây…với nhiều kiểu dáng, kích cở khác nhau dưới sự chỉ đạo kiểu dáng của nữ “ đạo diễn” khuyết tật Phạm Thị Tơ.

Bình quân mỗi lao động tại HTX Quyết Thắng có thu nhập cao nhất khoãng 3.500.000 đồng/ tháng; thấp nhất là 2.000.000 đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng đã giúp hàng ngàn lao động vượt qua đói nghèo trước mắt, có được cuộc sống ổn định, góp phần rất đáng kể cho công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Điều đáng trân trọng là trong số các thành viên của HTX đã có trên 100 hộ dân là người Khơ Me ( đa số là người dân xã Loan Mỹ). Đây là yếu tố giúp họ thoát nghèo bền vững

Với nhiều thành tích xuất sắc, chị Phạm Thị Tơ đã nhận nhiều giấy khen, bằng khen các cấp, riêng năm 2016, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao bằng chứng nhận: “Giải thưởng phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước”.

Nhiều. Còn rất nhiều những bóng hồng nông dân sản xuất giỏi miền Tây sông nước.

PHAN THỊ ANH THƯ

 

 

;
.
.
.