Khi xuất khẩu sang Trung Quốc, hết dễ dàng với tiểu ngạch - Nông Thôn Việt

Khi xuất khẩu sang Trung Quốc, hết dễ dàng với tiểu ngạch

Thứ Hai, 14/01/2019, 10:38 [GMT+7]

Gần gũi về địa lí cộng với dân số hơn 1,4 tỉ người nên Trung Quốc được xem là thị trường đầy tiềm năng cho hàng nông sản nói chung và rau quả nói riêng của Việt Nam. Trên thực tế, có tới 75% lượng rau quả xuất khẩu của việt nam có điểm đến là trung quốc. Trong một thời gian dài, dù không ít lần “giở quẻ” khiến cho nông dân việt phải lao đao nhưng về tổng thể, đây vẫn được xem là thị trường dễ tính. Tuy nhiên, chẳng gì là bất biến, khi mà việc đánh giá chất lượng sản phẩm không chỉ căn cứ vào mẫu mã mà còn ở sự an toàn cho sức khỏe con người đang là xu hướng chung toàn cầu, buộc chính phủ các nước phải siết chặt hơn việc nhập khẩu.

TỪ CÂU CHUYỆN SẦU RIÊNG...

Mới đây, các nhà vườn chuyên trồng sầu riêng ở Tiền Giang đã phải than trời khi giá của loại trái này chẳng những đột ngột giảm mất 50% (chỉ còn khoảng 40.000đ/kg thay vì 80.000đ/kg như trước đó chưa lâu), mà kiếm người mua cũng khó. Lần tìm nguyên nhân, câu trả lời cũng khá quen thuộc - do Trung Quốc ngưng “ăn hàng”.

Nông dân Tiền Giang đóng thùng sầu riêng cho thương lái. Đây là một trong những loại trái cây Việt Nam có sản lượng ngày càng nhiều và Trung Quốc có nhu cầu lớn nhưng Việt Nam vẫn chưa có được giấy phép xuất chính ngạch.
Nông dân Tiền Giang đóng thùng sầu riêng cho thương lái. Đây là một trong những loại trái cây Việt Nam có sản lượng ngày càng nhiều và Trung Quốc có nhu cầu lớn nhưng Việt Nam vẫn chưa có được giấy phép xuất chính ngạch.

Tìm hiểu kỹ hơn, không ít người hẳn sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng, thì ra bấy lâu nay, nếu qua đường chính ngạch, sầu riêng Việt chỉ có thể tiến vào thị trường Trung Quốc bằng việc “mượn danh” sầu riêng monthong của Thái Lan. Do đó, một khi người Thái phàn nàn về việc này, phía Trung Quốc sẽ siết lại việc nhập khẩu, sầu riêng Việt vì thế sẽ ùn ứ (do đường tiểu ngạch chỉ đẩy được một số lượng rất hạn chế) và việc rớt giá là đương nhiên.

Tình trạng tương tự đã từng xảy ra vào năm 2016. Nghĩa là sau 2 năm, sầu riêng Việt lại gặp cùng một vấn đề. Trong khi đó, đây là loại trái cây mà Việt Nam có thế mạnh và nhu cầu từ phía Trung Quốc là rất lớn. Dường như, sau lúc lao đao hồi 2016, mọi thứ lại dần êm xuôi khiến cho tất cả từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho tới nông dân Việt cứ “bình chân như vại”, vẫn chủ quan và hài lòng với việc mượn danh thay vì lo đàm phán với phía Trung Quốc để có được giấy phép xuất khẩu chính ngạch cho trái sầu riêng của mình.

Cũng trong hai năm trở lại đây, các nông dân Việt Nam đã tăng diện tích cây sầu riêng lên rất nhiều. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào giống Ri 6 hay các giống truyền thống khác - vốn sẽ thuận tiện cho việc xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý sau này - thì họ lại bị hút vào các giống nhập ngoại như monthong của Thái hay musanking của Malaysia.

Việc sầu riêng Việt phải tiếp tục mượn danh khi muốn xuất khẩu là điều đã có thể thấy trước. Song, mọi thứ sẽ không còn giản đơn như chúng ta mong muốn. Truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng đang dần trở thành yêu cầu bắt buộc trên toàn cầu.

Để thực hiện điều đó, chính phủ các nước nói chung và Trung Quốc nói riêng sẽ chủ yếu xem xét đường chính ngạch và hạn chế tiểu ngạch, vốn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả bên mua lẫn bên bán.

Như vậy trong tương lai, sầu riêng Việt dù có đi đường tiểu ngạch cũng sẽ gặp khó khăn hơn hiện tại rất nhiều. Khi ấy, sự ùn ứ sẽ còn nghiêm trọng hơn vừa rồi gấp nhiều lần bởi phần diện tích tăng thêm hiện nay khá lớn.

Chẳng những vậy, với việc nhập khẩu sầu riêng trị giá đến hơn 1 tỉ USD mỗi năm, Trung Quốc là một thị trường hết sức béo bở cho loại trái cây này. Do đó, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, liệu rằng Thái Lan và Malaysia có còn để cho sầu riêng Việt Nam tiếp tục mượn danh để tiến vào thị trường mà họ đang muốn độc chiếm?

ĐẾN NỖI LO CHUNG CHO CẢNH ĐI TIỂU NGẠCH

Hồi tháng 9 năm nay, phía Trung Quốc cũng đã ra thông báo không làm thủ tục nhập khẩu cho bưởi da xanh của Việt Nam do loại trái này cũng chưa được phép nhập chính ngạch vào nước họ.

Hàng chục loại nông sản khác, trong đó có những thứ mà Việt Nam có nhiều thế mạnh như trái bơ, vú sữa, khóm, dừa, khoai lang… cũng đang chịu cảnh phải len lỏi vào thị trường đầy tiềm năng này bằng đường tiểu ngạch.

Những trái cây như sầu riêng hay bơ có nguy cơ thừa nội địa lớn
Những trái cây như sầu riêng hay bơ có nguy cơ thừa nội địa lớn

Theo kết quả đàm phán giữa hai nước thì từ 2009, chỉ có 8 loại trái cây Việt Nam là thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, xoài, chuối, mít, chôm chôm được phép xuất vào Trung Quốc theo đường chính ngạch. Đây là một con số vô cùng khiêm tốn nếu so với Thái Lan, khi họ có tới 40 loại trái cây được vào thị trường tỉ dân theo đường chính ngạch.

Bình quân, mỗi năm người Thái lại đàm phán thành công cho một loại trái cây đi chính ngạch vào Trung Quốc. Campuchia là nước đi sau Việt Nam, nhưng trong quá trình đàm phán cùng Trung Quốc, họ cũng đã kịp dọn đường chính ngạch cho 6 loại trái cây của mình.

So với Campuchia hay Thái Lan, Việt Nam có nhiều lợi thế hơn khi có chung đường biên giới với Trung Quốc. Thế nhưng, đã 9 năm kể từ 2009, vẫn chưa có thêm loại trái cây Việt nào được đi chính ngạch vào nước này.

Điều này được hiểu hoặc chúng ta quá chủ quan vì hài lòng với việc hàng hóa của mình có thể đi tiểu ngạch vào Trung Quốc, hoặc chúng ta đã quá yếu kém trong việc đàm phán chính ngạch cùng nước bạn. Dù là nguyên nhân nào cũng đang dẫn đến sự thiệt thòi cho hàng loạt nông sản Việt.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ bình quân đầu người của Trung Quốc đối với rau quả (đặc biệt là các loại rau quả nhiệt đới) có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2017 - 2020, với tỉ trọng chiếm 15,1% tổng tiêu thụ thế giới.

Trong tư cách là quốc gia láng giềng, lại có nhiều rau quả có sản lượng lớn, rõ ràng để phù hợp tình hình mới, Việt Nam cần tích cực hơn trong đàm phán tìm đường chính ngạch vào nước này.

Vẫn biết đây là quá trình chẳng thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng nó là tất yếu để giải phóng sản lượng cho nông sản Việt, vốn có nhiều loại được Trung Quốc tiêu thụ là chủ yếu. Miếng bánh ngon hẳn có nhiều nơi chia phần, song, nếu gần gũi mà chỉ chia được phần quá ít ỏi thì cũng thật… ấm ức.

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), riêng thị trường Trung Quốc, Việt Nam hiện đang đàm phán để mở cửa chính ngạch cho các loại trái chanh, dừa, măng cụt, mận, bưởi, chanh dây, mãng cầu ta (trái na). Không ít doanh nghiệp bày tỏ sự ngạc nhiên khi mận và mãng cầu ta sản lượng không nhiều lại có trong danh sách. Trong khi đó, những trái như sầu riêng hay bơ vốn có nguy cơ dư thừa nội địa lớn lại không được ưu tiên đàm phán trước.


Phú Li

;
.
.
.