Giải pháp nào cho tích tụ ruộng đất? - Nông Thôn Việt

Giải pháp nào cho tích tụ ruộng đất?

Thứ Bảy, 17/06/2017, 12:10 [GMT+7]

Tìm giải pháp phù hợp nhất, khả thi nhất cho vấn đề tích tụ ruộng đất chính là mục đích mà tọa đàm “tích tụ ruộng đất, được & mất?” muốn hướng đến. Từ những góc độ khác nhau, các chuyên gia, những nhà quản lý và cả doanh nghiệp đã đưa ra một số lời giải đáp chú ý cho vấn đề lớn này.

Sản xuất nông nghiệp trên diện tích lớn đang là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Phú Khuynh
Sản xuất nông nghiệp trên diện tích lớn đang là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Phú Khuynh

TS.TRẦN ĐÌNH THIÊN, Viện trưởng Viện Kinh tế VN:

TS Trần Đình Thiên
TS Trần Đình Thiên

"Tích tụ đất đai liên quan đến sở hữu đất đai. Một chân lý đã rõ: Nếu chỉ có nông dân và Nhà nước ôm lấy nhau thì chắc chắn nông nghiệp không phát triển được, dù Nhà nước có nhân đạo đến mức nào. Phải lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để gỡ vấn đề. Chúng ta đang liên tục phải “giải cứu nông sản”. Theo tôi muốn thoát khỏi cảnh đó thì phải “giải cứu” cho doanh nghiệp.

Chỉ có doanh nghiệp mới có thể kéo lao động về lại nông thôn. Vì vậy phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Có một bất hợp lý là xã hội muốn dân giàu nhưng trong hành xử chính sách thì lại ghét người giàu! Vì vậy ngay doanh nghiệp cũng sợ làm giàu. Về nguyên tắc, nên bỏ hạn điền (về cả quy mô và thời gian). Lợi ích của tích tụ đất đai là vì hướng đến sản xuất theo thị trường, song cần xác định rõ đó là thị trường hiện đại, toàn cầu hoá!"

Ông NGUYỄN THẾ TRUNG, Ủy viên Hội đồng lý luận TW, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận TW:

Ông Nguyễn Thế Trung
Ông Nguyễn Thế Trung

"Hiện nay có nhiều hình thức tích tụ ruộng đất. Một là nông dân cho doanh nghiệp thuê đất; hai là nông dân góp vốn bằng đất cùng doanh nghiệp chia lợi nhuận; ba là chính quyền cho thuê trung gian; bốn là nông dân bán đất cho doanh nghiệp.

Riêng tôi, tôi ủng hộ hình thức doanh nghiệp thuê đất của dân. Khi để doanh nghiệp thuê đất của dân thì phải tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, Nhà nước phải có chế tài cho cả bên thuê và bên cho thuê. Phải chọn doanh nghiệp có tâm huyết và có điều kiện thì mới được tham gia. Vì mối lo lớn nhất là doanh nghiệp chỉ tích tụ đất theo phong trào”.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG, nguyên Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội:

TS Nguyễn Sĩ Dũng
TS Nguyễn Sĩ Dũng

"Khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, thì đất đai “bỗng nhiên” trở thành tài sản. Mà đã là tài sản thì không chỉ để ở, để trồng trọt, mà còn để hưởng mọi thứ lợi có được từ đất đai (kể cả từ vị trí của đất đai), kể cả để được chuyển đổi, được quản lý.

Các giá trị tài sản của đất đai làm cho đất đai trở nên vô cùng quý giá. Trong lúc đó, thực thi quyền chủ sở hữu đối với đất đai của cả quốc gia vẫn chỉ là một nhóm quan chức rất nhỏ. Nếu các quan chức có liên quan liêm chính tối đa, tài giỏi tối đa, thì bất bình và bất ổn xã hội cũng sẽ không đến nỗi căng thẳng và bùng nổ.

Vấn đề thứ hai là các quyền độc đoán của các quan chức thực thi quyền chủ sở hữu. Đáng nói nhất trong các quyền này là quyền thu hồi đất, quyền cho phép chuyển đổi đất và quyền áp giá đất. Nghịch lý hiện nay là chế định đất đai thuộc sở hữu toàn dân vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế, trong quá trình đổi mới và cải cách, các quyền tài sản đối với đất đai về cơ bản đã được trả về cho các thể nhân và các pháp nhân - cho những người dân. Chính sự tréo ngoe này đã khiến các vấn đề liên quan đến đất đai trở nên phức tạp, khó xử lý."

PGS.TS VÕ TRÍ HẢO, Phó Trưởng khoa Luật, trường Đại học Kinh tế TPHCM:

TS Võ Trí Hảo
TS Võ Trí Hảo

"Về sở hữu đất đai, chúng ta không thể đồng nhất “quyền sở hữu” và “quyền sử dụng” đất, như thế không chỉ sai về lý luận, mà dẫn đến người dân, toàn xã hội gánh chịu hai bất lợi.

Thứ nhất, nếu ghi nhận người dân có “quyền sở hữu” thì bất cứ chủ thể nào cần đất của người dân đều phải qua chuyển nhượng hoặc thủ tục truất hữu. Thủ tục truất hữu khó hơn thủ tục “thu hồi quyền sử dụng đất” rất nhiều. Thông qua thủ tục “thu hồi quyền sử dụng đất”, Nhà nước, nhà đầu tư lấy đất rất dễ, không nhất thiết ngang giá với thị trường. Điều đó sẽ gây ra sự phản kháng từ nông dân, bất bình trong xã hội.

Thứ hai, việc chính quyền địa phương các cấp không có “quyền sở hữu” đất công, mà chỉ có quyền “quản lý”; dẫn tới, khi một nhà đầu tư muốn lấy đất công ở địa phương, nếu bị ngăn cản, thì họ sẽ điều chỉnh quy mô dự án to lên, và đẩy thẩm quyền quyết định dự án lên cấp trên.

Lấy đất xong, “bóc” lấy “phần nạc”, họ lại điều chỉnh quy mô dự án về như ban đầu, trả lại “phần xương” cho địa phương. Nếu mỗi cấp chính quyền địa phương là một pháp nhân công quyền, có quyền sở hữu tài sản đối với công sản, bao gồm công viên, quảng trường, bến cảng... thì nhà đầu tư, thậm chí chính quyền trung ương, muốn lấy đất công của địa phương cũng phải theo nguyên tắc thỏa thuận, “ngang giá”, cho dù cách bù đắp giá trị có thể khác với đất tư."

Ông NGUYỄN VĂN THIỆP, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, Long An:

ông Nguyễn Văn Thiệp
ông Nguyễn Văn Thiệp

“Thực ra, nút thắt của vấn đề tập trung ruộng đất là ở doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chứ không phải ở nông dân. Theo tôi, phải cho doanh nghiệp quyền chuyển nhượng sử dụng đất gồm cả đất lúa. Mình đừng sợ người dân mất đất, đừng quá cứng nhắc với khẩu hiệu “người cày có ruộng”, nếu không giải bài toán này thì chúng ta vẫn quẩn quanh với những mảnh đất manh mún như bao lâu nay.

Quyền sở hữu đất đai cần phải rõ ràng thì doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư. Nhiều ý kiến chuyên gia, nhà quản lý đã nói từ lâu nay cần rạch ròi 3 hình thức sở hữu: nhà nước, tập thể và tư nhân. Có như vậy quyền về tài sản mới được đảm bảo không bị xâm phạm, người ta mới mạnh tay bỏ vốn đầu tư sản xuất. Nếu chúng ta không hóa giải vấn đề sở hữu thì rất khó bàn chuyện đầu tư vì đó là cái gốc của mọi vấn đề về đất đai.

Nói chung quyền sử dụng hay quyền sở hữu đất đai mà không đi vào cụ thể thì nông nghiệp mình cứ lẩn quẩn không phát triển được. Khi chúng ta thống nhất hình thức sở hữu, thì việc mở rộng hạn điền để tăng quy mô sản xuất là điều tất yếu nhưng phải kèm điều kiện để kiểm soát, nhằm ngăn chặn trường hợp doanh nghiệp đề nghị giao đất làm nông nghiệp nhưng được vài năm xin đổi quy hoạch phân lô bán nền thu lợi khủng”.

Ông TRẦN THẾ NGỌC, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT:

Ông Trần Thế Ngọc
Ông Trần Thế Ngọc

“Chủ trương tích tụ đất đai đã manh nha từ lâu, từ đại hội Đảng lần thứ XI, XII và đã được thể chế trong pháp luật. So với trước đây, hiện nay hạn mức sở hữu đất đai đã được nâng lên. Tuy nhiên, chính sách về tích tụ ruộng đất vẫn còn tồn đọng nhiều điểm chưa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay. Chúng ta cần giải quyết nhiều vấn đề như: có cần thiết phải đặt hạn mức đất đai không, nên bỏ hạn mức hay chỉ cần nâng hạn mức, và nâng hạn mức đến đâu thì phù hợp?

Thời hạn sử dụng đất 50 năm đã phù hợp chưa?... Ngay cả vấn đề quy hoạch đất cũng chưa ổn định, đang cần điều chỉnh thêm bởi tích tụ đất đai không hề dễ. Văn hóa giữ làng giữ đất còn in đậm trong tâm trí của người dân, để vận động tích tụ, tập trung đất đai một cách tự nguyện cần có sự hỗ trợ của Nhà nước”.

Ông PHAN CHÁNH DƯỠNG, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright:

Ông Phan Chánh Dưỡng
Ông Phan Chánh Dưỡng

“Đất đai là một tư liệu sản xuất, về mặt chính sách, nó cần được thúc đẩy để chuyển đổi từ người này qua người khác, để cuối cùng chuyển đến người sử dụng nào có khả năng làm giá trị của miếng đất trở nên cao nhất. Vấn đề là thúc đẩy như thế nào, phải làm sao để người “sở hữu đất” tự nhận ra mà nhường lại miếng đất và vẫn yên tâm về quyền lợi của mình!

Giải quyết vấn đề cân bằng giữa lợi ích kinh tế và không gian sống của con người là việc không thể làm trong thời gian nhất thời mà phải lâu dài, một cách tự nguyện, không thể cưỡng chế”.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời:

Ông Huỳnh Văn Thòn
Ông Huỳnh Văn Thòn

“Tích tụ là một phần của tập trung. Nên đẩy mạnh tích tụ, nhưng để tự nhiên theo quy luật thị trường. Còn tập trung đất đai là điều cần thiết để thật sự có sản xuất lớn. Để tập trung đất đai diễn ra tốt, tránh lặp lại tình trạng HTX trước đây thì Nhà nước phải có chính sách để khuyến khích. Để chính sách không trở thành “thất sách” thì phải đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên: nông dân - doanh nghiệp - nhà nước.

Đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận hy sinh, chứ mọi thiệt hại đều đổ về một phía thì cũng sẽ không khả thi. Nhà nước phải thừa nhận quyền sở hữu, quyền định đoạt tài sản, không nên để lơ lửng. Tôi tin rằng nếu tập trung được đất đai thì chúng ta mới có sản xuất lớn, xây dựng được thương hiệu, thu nhập người làm nông nghiệp sẽ tốt hơn, vấn đề an toàn thực phẩm cũng sẽ được giải quyết”.

Ông Võ Quan Huy, Giám đốc Cty TNHH Huy Long An:

Ông Võ Quan Huy
Ông Võ Quan Huy

“Làm chính sách nhưng chúng ta đang né hiện trạng. Thực chất là “mua” nhưng danh chính ngôn thuận thì là “đền bù”. Chính sự nhập nhằng này sinh ra lợi ích nhóm. Trên thực tế hiện nay, không ai lấy đất không của dân được, nhưng người sử dụng đất (thực chất là sở hữu đất) lại không được đảm bảo quyền tự do tài sản.

Tôi cho rằng nếu để tự thương lượng thì không bao giờ có xung đột. Cũng đừng lo người tích tụ đất đai sẽ bóc lột người nông dân mất đất. Thời đó theo tôi vĩnh viễn qua rồi. Hiện giờ, chỉ có người lao động làm khó người sử dụng lao động thôi. Tôi phải xây nhà, đầy đủ phương tiện, mới có thể giữ chân được người lao động. Do vậy, bài toán lao động nông nghiệp cũng cần được tính đến khi bàn đến tích tụ đất đai”.

Ông HUỲNH NGỌC HUY, Thành viên HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt:

Ông Huỳnh Ngọc Huy
Ông Huỳnh Ngọc Huy

“Hiện nay ở Tây Nguyên và Tây Bắc, đất bỏ hoang rất nhiều, dù đất này có thể trồng mắc ca rất tốt nhưng doanh nghiệp không vào được, vì quy định khi lấy đất rừng sản xuất phải chia tỷ lệ phần trăm cho dân. Vấn đề đặt ra là ai sẽ kiểm soát lợi nhuận, ai có trách nhiệm chế tài? Lời cũng khổ mà lỗ càng chết vì không biết phải chia sẻ với người dân ra sao? Thứ hai, ngân hàng không thể cho doanh nghiệp vay tiền được, vì đất rừng không thể dùng để làm tài sản thế chấp”.

Ông NGUYỄN TẤT THẮNG, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Tân Đô:

Ông Nguyễn Tất Thắng
Ông Nguyễn Tất Thắng

“Nếu chúng ta thay đổi chính sách đất đai thì sẽ tạo ra sự chuyển biến rất lớn, nhưng đến nay đất nông nghiệp vẫn không chuyển nhượng được, không thị trường hóa một cách đầy đủ. Do đó dù có nói gì đi nữa nhưng nếu chính sách đất đai không thay đổi thì chúng ta sẽ mãi ca bài “quanh quẩn” thôi. Cần tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác đất đai, nhưng cần có hành lang pháp lý bảo vệ cả nông dân lẫn doanh nghiệp”.

Ông LÂM ĐẠO HƯNG, Chủ tịch Hội đồng quản trị Minh Hưng Group:

Ông Lâm Đạo Hưng
Ông Lâm Đạo Hưng

“Thực tế, người nông dân hiện đại rất thông minh, có sự thích nghi và phát triển rất nhanh, đầu tư khôn ngoan không kém gì doanh nghiệp. Do vậy, chúng ta không cần phải quá lo lắng về việc người nông dân bị mất đất và cũng không cần phải lo lắng về việc người nông dân bị thất nghiệp, vì hiện tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp như tôi vẫn còn rất thiếu lao động.

Tại nhà máy của Minh Hưng ở Tiền Giang, 100% lao động trong nhà máy là người trong huyện. Người già không còn sức lao động thì mở nhà trọ, làm dịch vụ để phục vụ cho công nhân nhà máy. Để góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương, chúng tôi còn kết hợp với chính quyền để xây dựng đường sá, cầu cống”…. 

4 giải pháp của TS Trần Du Lịch

TS Trần Du Lịch
TS Trần Du Lịch

1. Chấp nhận một bộ phận nông dân sẽ bị mất đất và bộ phận đó sẽ được bổ sung vào thị trường lao động. Vấn đề đặt ra là làm sao để bộ phận này rời đất một cách chủ động chứ không bị cưỡng ép. Thực tế hiện nay không có lao động cho nông nghiệp, vậy nên một bộ phận thoát ly để trở thành người làm thuê là điều cần thiết.

2. Tất cả động thái tích tụ và tập trung đều nên thực hiện bằng chính sách phù hợp. Cái sai hiện nay là nhà nước muốn gom hết đất về mình để phân phát mà không dùng công cụ thị trường.

3. Về mặt chính sách, nếu khuyến khích thì khuyến khích tập trung, nên để tích tụ tự nhiên và tách biệt với tập trung. Lấy ví dụ toàn bộ các trang trại Bắc Âu với quy mô khoảng 20-30ha thì có 70% diện tích là thuê của nông dân, doanh nghiệp chỉ sở hữu 30%.

Nếu thực hiện theo cách này sẽ khuyến khích người nông dân chấp nhận làm thuê trên mảnh đất của mình, vì họ sẽ có thu nhập, về già họ sẽ có tiền bảo hiểm và tiền thuê đất để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, ta sử dụng công cụ thuế để khuyến khích tập trung theo quy mô cần thiết.

Cụ thể, doanh nghiệp nào thuê đất của nông dân thì phần đất thuê được miễn thuế, chỉ phải đóng thuế phần đất sở hữu. Doanh nghiệp trên thực tế cũng không có tiền để mua đất, vậy nên chính sách cho thuê là hướng tốt nhất.

Tôi đề nghị nên có 2 cơ chế: doanh nghiệp nào không có đất thì nhà nước lấy đất công giao và giao có mức độ, còn phần đất bỏ tiền mua thì nhà nước phải công nhận quyền sử dụng. Như vậy mới tạo được tính công bằng giữa các doanh nghiệp.

4. Vai trò quan trọng nhất của nhà nước là tổ chức hệ thống phân phối làm sao để giảm chi phí lưu thông. Quản lý nhà nước phải tính đầu ra cho hàng nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay nội công nghệ chưa cao đã cung thừa cầu, vì vậy tìm đầu ra cho hàng nông nghiệp công nghệ cao là điều phải tính đến.

4 đề xuất của ông Nguyễn Thế Trung

1. Nhà nước phải bổ sung hoàn chỉnh luật pháp về đất đai, phải gỡ bỏ rào cản hạn điền.

2. Phải đặt điều kiện chặt chẽ khi doanh nghiệp muốn thuê đất tùy theo điều kiện đầu tư, khả năng thực lực của doanh nghiệp.

3. Pháp luật phải có chế tài buộc chặt trách nhiệm của doanh nghiệp và nông dân.

4. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, hạn chế thấp nhất các tiêu cực.

Một số hoạt động Chính phủ cần lưu tâm nữa là: bổ sung chính sách để nông dân yên tâm chuyển đổi nghề nghiệp sang mảng dịch vụ; làm tốt công tác an sinh xã hội để bộ phận nông dân mất đất yên tâm; truyền thông để các tầng lớp cán bộ, người dân hiểu về pháp luật trong vấn đề tích tụ ruộng đất. Cán bộ nào thì phong trào đó, đây là trách nhiệm của những người đứng đầu!

;
.
.
.