Tích tụ ruộng đất được & mất? - Nông Thôn Việt

Tích tụ ruộng đất được & mất?

Thứ Bảy, 17/06/2017, 11:11 [GMT+7]

“Tích tụ ruộng đất” là chủ đề được nhắc đến rất nhiều khi bàn về phát triển nền nông nghiệp của Việt Nam hiện nay. Các chuyên gia kinh tế cho rằng muốn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thì tích tụ ruộng đất là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, tích tụ ruộng đất có thực sự là giải pháp giúp cho nông nghiệp Việt Nam cất cánh? Ruộng đất tích tụ về một số ít người, vậy số đông người lao động nông nghiệp ở nông thôn sẽ như thế nào khi không còn ruộng đất? Làm thế nào để tích tụ ruộng đất không trở thành lá bùa hộ mệnh cho hành vi đầu cơ đất đai...?

Trong chuyên đề “Tích tụ, tập trung đất đai như thế nào?” đăng trên số 16 (phát hành tháng 05.2017), Tạp chí Nông thôn Việt đã chuyển tải nhiều ý kiến xác đáng của các chuyên gia kinh tế về vấn đề này và được rất nhiều độc giả quan tâm chia sẻ. Để tiếp tục tập hợp ý kiến của của các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và nông dân... nhằm góp phần khẳng định những yếu tố tích cực, đồng thời cảnh báo về những cản ngại, tiêu cực của một chủ trương lớn ảnh hưởng đến hàng triệu nông dân; xác định các bước đi đúng đắn trong quá trình tích tụ ruộng đất xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất tập trung quy mô lớn.

Mới đây tại khách sạn Rex, quận 1, TPHCM, Tạp chí Nông thôn Việt đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tích tụ ruộng đất, được & mất?”với sự tham dự của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trên lĩnh vực này cùng đông đảo các báo đài.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh Trung Hưng

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông Nguyễn Đức Quang, Tổng biên tập tạp chí Nông Thôn Việt cho rằng, tích tụ đất đai đang là vấn đề rất “nóng”, thu hút nhiều sự quan tâm. Thực tế nhiều năm qua, phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng có nhiều nguyên nhân, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chính quy định về hạn điền là một trong những nguyên nhân lớn làm cản trở sự phát triển của nông nghiệp. 

Ông đặt câu hỏi: “tích tụ ruộng đất đóng vai trò như thế nào đối với sự phát triển của nông nghiệp nước nhà, nó có thật sự giúp cho nông nghiệp việt nam cất cánh? Và điều đáng lo ngại là, nếu như ruộng đất vào tay một số người thì nguy cơ nông dân mất đất canh tác sẽ gây ra hệ lụy xã hội rất lớn. Vậy đâu là lời giải cho bài toán này”?

Tiếp lời ông nguyễn đức quang, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ Tịch tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, nguyên thứ trưởng bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn gợi ý: “30 - 40 năm nay ai cũng bảo dồn điền đổi thửa là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói rất nhiều đến mặt tích cực của dồn điền đổi thửa thì hầu như chưa ai nói đến mặt tiêu cực, hay những nguyên nhân khiến cho người dân không ủng hộ chủ trương này. 

Chúng ta cần xem xét đến khía cạnh dồn điền đổi thửa có lợi cho người nhiều ruộng nhưng còn người ít ruộng thì sao? Có lợi cho người làm hàng hóa để bán, còn người làm tự túc, phải đa dạng sản phẩm để tự lo lấy thức ăn hoặc những lao động lấy công làm lãi thì có đáp ứng được? Trường hợp cán bộ cơ sở thường dành “miếng đất ngon” cho người thân thì sao? Tôi cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về hai khái niệm mà theo tôi là đang có sự nhầm lẫn: tích tụ ruộng đất và tập trung ruộng đất”!

Muốn sản xuất lớn cần diện tích đất lớn. Ảnh: Phú Khuynh

Tích tụ ruộng đất nên thuận theo tự nhiên

Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN, cho rằng nền nông nghiệp Việt Nam đang phát triển trên những mảnh ruộng manh mún, không đáp ứng được những yêu cầu về sản xuất của thị trường thế giới. Vì vậy tích tụ ruộng đất là một chủ trương phù hợp. Vấn đề phải bàn là xu hướng doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực quốc gia - đất đai - như thế nào? Có hai điểm cơ bản.

Thứ nhất, bàn đến vấn đề tích tụ ruộng đất tức là bàn đến cách doanh nghiệp tiếp cận với nguồn lực quốc gia. Khái niệm đất đai, cần nhìn dưới hai góc độ là lãnh thổ quốc gia và nguồn lực, vốn dĩ rất khác nhau. Lãnh thổ là khái niệm rất thiêng liêng, nên chỉ có nhà nước quản lý. Nhưng dưới góc độ là nguồn lực thì chủ thể sử dụng đất đai phải được toàn quyền với nguồn lực ấy thì mới vận hành tốt được.

Hiện nay, nguồn lực đất đai chưa được khai thác tốt xuất phát từ góc nhìn về “đất đai - nguồn lực” chưa được rõ ràng. Ông bày tỏ sự băn khoăn: “Nếu “lùa” doanh nghiệp “xuống” đất đai là đưa doanh nghiệp vào thế rủi ro về sở hữu tài sản, vì quyền quyết định khi có sự cố xảy ra như quyền thu hồi, quyền định giá đất, quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp không có đầy đủ. Do vậy, muốn giải quyết triệt để thì phải bàn lại về quyền sở hữu đất đai”.

Theo ông Thiên, tích tụ và tập trung đất đai khác nhau vì cho kết quả sở hữu khác nhau. Trên thực tế, tập trung là gom lại những người tham gia sản xuất cùng, còn tích tụ là mua dần. Nếu tập trung đất thì việc thực hiện sẽ nhanh hơn. Vấn đề khó hiểu là hiện nay thường chỉ nói đến tích tụ, trong khi trên thực tế cần tập trung là chính.

Về vấn đề này, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội, nhận định: “Tích tụ hay Tập trung đất đai cuối cùng là bảo đảm quyền tự do tài sản. Ngàn đời nay đã như vậy, không khác được. Chỉ khi quyền tự do tài sản được đảm bảo thì doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư. Doanh nghiệp, nếu mua đất mà không có lợi thì họ sẽ không mua, tương tự người nông dân nếu “bán đất” mà không có lợi thì họ cũng không bán.

Đó là triết lý cơ bản, đơn giản nhất mà chúng ta cần phải tuân thủ. Tuy nhiên, nếu nông dân “bán đất” ồ ạt cho doanh nghiệp thì rủi ro cũng rất lớn. Bởi khi đó nợ công cũng sẽ rất lớn. Mà nông dân không còn đất thì đồng nghĩa với việc không còn chỗ “ẩn nấp”. Và như vậy thì từ bất ổn về an ninh kinh tế sẽ dẫn đến bất ổn về an ninh chính trị, và hậu quả sẽ khôn lường.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đừng áp đặt một cách máy móc kỹ thuật vào quyền sở hữu tài sản của dân, doanh nghiệp. Ngay cả giá đất đai cũng phải theo thị trường, không có chuyện đứng im một chỗ. Chúng ta cần “mở” đầu óc để con cháu chúng ta có cuộc sống tốt đẹp, đó là hãy bảo vệ quyền tài sản đất đai của người dân, doanh nghiệp. Đây là vấn đề cốt yếu, phải nhìn nhận quyền sở hữu, nhà nước phải đảm bảo quyền tự do tài sản, đó mới là chìa khóa gỡ được cái vòng kim cô làm cản trở sự phát triển lâu nay”.

Các đại biểu trao đổi trong buổi tọa đàm. Ảnh: Hưng Việt
Các đại biểu trao đổi trong buổi tọa đàm. Ảnh: Hưng Việt

Là người tham gia làm Luật Đất đai từ năm 1993, TS Trần Du Lịch, Chuyên gia Kinh tế, cho rằng nói về đất đai thì Nhà nước hiện nay như “đười ươi giữ ống nứa”. Bởi đất công, nói một cách chính xác là hiện không có. Nhà nước không có đất trong tay, tất cả đều thuộc tư nhân, muốn làm gì cũng phải bỏ tiền ra, nhất là ở khu vực phía Nam.

Ông lấy ví dụ bây giờ nhà nước muốn có một miếng đất ở Thảo Điền (TPHCM) để làm trường học cũng không có. Vấn đề đáng nói là người sử dụng đất có 8 quyền theo Luật Đất đai, nhưng đó chưa là quyền tài sản. Vì thế vướng rất nhiều. “Hiện nay ở Lâm Đồng, người ta cho thuê đất nông nghiệp cả trăm triệu/năm/công, nên không doanh nghiệp nào thuê nổi.

Những nơi có thể làm được nông nghiệp công nghệ cao thì dân đã làm hết, vì họ có khả năng làm. Tôi cũng không biết gói 100.000 tỷ đồng ưu đãi cho vay đầu tư vào NNCNC sẽ giải ngân ra sao, vì quy hoạch 19 vùng nông nghiệp công nghệ cao chỉ có giá trị trên giấy, do không còn đất trống”!

Theo ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, nguyên Phó Ban Dân vận Trung ương, hai trở ngại lớn của nông nghiệp Việt Nam hiện nay cần giải quyết để phát triển tốt, đó là: đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Chắc chắn không cách nào nông nghiệp phát triển được nếu không đẩy mạnh tích tụ ruộng đất. Nếu muốn nông nghiệp phát triển bền vững, phát triển xanh và theo hướng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thì phải tích tụ ruộng đất. Ông Nguyễn Thế Trung nhận định: “Lâu nay đất đai vẫn là vấn đề khó, còn nhiều lúng túng. Theo dõi nhiều quốc gia mới thấy, ít có quốc gia nào lại thay đổi nhiều lần về quy định quản lý đất đai như Việt Nam, mà đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Trên thực tế, trên dưới 70% khiếu nại của dân đều liên quan đến đất đai, chưa kể đến có điểm tranh chấp nóng về đất đai gần đây giữa người dân và chính quyền. Cái mất nếu tích tụ đất, là một bộ phận nông dân sẽ mất đất, thiếu việc làm. Khả năng rất có thể xảy ra là một bộ phận doanh nghiệp lợi dụng chủ trương tích tụ để đầu cơ không chính đáng, gắn với cán bộ chính quyền xin dự án, từ đất nông nghiệp sang đất thương mại.

Nếu quản lý nhà nước chặt chẽ thì không được để xảy ra tình trạng này. Phải tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Phải cho doanh nghiệp có tâm huyết làm thì mục đích tích tụ đất đai mới đạt được. Chỉ sợ mình làm nông nghiệp theo phong trào thì chắc chắn thất bại”!

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Chúng ta đừng áp đặt một cách máy móc kỹ thuật vào quyền sở hữu tài sản của dân, doanh nghiệp. Ngay cả giá đất đai cũng phải theo thị trường, không có chuyện đứng im một chỗ. Chúng ta cần “mở” đầu óc để con cháu chúng ta có cuộc sống tốt đẹp, đó là hãy bảo vệ quyền tài sản đất đai của người dân, doanh nghiệp. Đây là vấn đề cốt yếu, phải nhìn nhận quyền sở hữu, nhà nước phải đảm bảo quyền tự do tài sản, đó mới là chìa khóa gỡ được cái vòng kim cô làm cản trở sự phát triển lâu nay.

 Kể lại câu chuyện 17 năm trước từng có bài viết về việc bỏ hạn điền mà suýt bị kỷ luật, PGS.TS Võ Trí Hảo, Phó Trưởng khoa Luật trường Đại học Kinh tế TPHCM, cho biết, từ đó đến nay ông luôn cho rằng bỏ hạn điền, chấp nhận tích tụ đất đai là việc cần thiết. Theo ông, nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế hàng hóa, mọi quy luật phải theo quy luật thị trường. Mà kinh tế thị trường thì phải cạnh tranh để tạo ra giá trị. Do vậy, tích tụ ruộng đất, bỏ hạn điền là phù hợp thực tế.

“Vấn đề là chúng ta phải tích tụ như thế nào để đảm bảo an toàn tài sản tối đa cho dân và doanh nghiệp. Hãy để các bên đến với nhau một cách tự nhiên, tránh tích tụ bằng công cụ hành chính, tránh việc dùng cách phân phối lại, hay là dùng chính sách thu hồi giao cho doanh nghiệp. Tất cả ai có nhu cầu tích tụ ruộng đất đều được mua, không bị hạn chế vì hộ khẩu hay bất cứ lý do gì. Khả năng tiếp nhận hàng hóa càng tốt thì hàng càng có giá trị, đất đai cũng như vậy”! 

Cần tính đến không gian sinh tồn

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, ông Phan Chánh Dưỡng, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, đưa ra một góc nhìn khác - góc nhìn về không gian sinh tồn. “Sở dĩ các chính sách tích tụ, tập trung đất đai không được người dân ủng hộ là bởi nó xâm phạm đến không gian sinh tồn của họ. Tôi cho rằng đất đai gồm có hai yếu tố quan trọng, thứ nhất là yếu tố kinh tế, thứ hai là yếu tố xã hội - chính là không gian môi trường sinh sống. 

Chúng ta không thể lấy hiệu quả sử dụng đất để đánh giá giá trị của miếng đất đối với con người, vì mỗi góc nhìn sẽ đánh giá giá trị sử dụng của miếng đất khác nhau. Ví dụ người làm nông nghiệp sẽ đánh giá khác với người làm công nghiệp, càng khác với người coi miếng đất là nơi sinh sống của cả gia đình. Do đó chúng ta không thể lấy giá trị kinh tế để đẩy người nông dân ra khỏi miếng đất của mình. 

Vấn đề tích tụ, tập trung đất đai như là hai mặt của một tờ giấy, trong đó một mặt là kinh tế, một mặt là xã hội. Cái lợi của không gian sinh tồn được tính theo chuẩn khác chứ ko phải bằng tiền. Tóm lại, lý do chính mà các chính sách liên quan đến tích tụ đất đai bị chống đối là do chúng ta mãi lo vấn đề kinh tế mà ít quan tâm vấn đề xã hội”.

Vùng sản xuất nguyên liệu của Tập đoàn Lộc Trời.
Vùng sản xuất nguyên liệu của Tập đoàn Lộc Trời.

Tiếp lời ông Phan Chánh Dưỡng, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời, bày tỏ: “Cả hai cách tích tụ và tập trung đều cho đất quy mô lớn để sản xuất lớn, là yếu tố cần thiết để làm thương hiệu, thị trường cho nông nghiệp. Không đẩy mạnh tích tụ ruộng đất thì nông nghiệp khó mà phát triển được, nên chúng ta phải chấp nhận một sự mất mát nào đó. 

Nói thật là doanh nghiệp muốn làm ăn, muốn tồn tại thì trước hết phải tính hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, tôi thực sự thấm thía không gian sinh tồn của nông dân, bởi thế mà doanh nghiệp chúng tôi luôn có tâm thế làm gì cũng nghĩ cho người nông dân. Nếu người dân không có miếng đất để đi về, thì trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng cho người dân cuộc sống tốt hơn”.

Ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An, người có hơn 40 năm làm nông nghiệp, cũng đồng tình với các ý kiến cho rằng không thể dùng mệnh lệnh hành chính để lấy đất đai của dân được. Nếu người nông dân muốn giữ đất thì cần có hành lang pháp lý để không ai ép được họ, lấy đi không gian sinh tồn do cha ông họ để lại. 

Ông đánh giá: “Nông dân hiện nay rất sáng tạo, họ có thể tạo ra giá trị nhiều tỷ đồng trên 1ha đất, nên nhà nước không thể can thiệp bằng biện pháp hành chính để lấy đất của họ. Và khi người nông dân biết tạo ra giá trị gia tăng trên mảnh đất thì quyền tài sản của họ đối với đất đai là bất khả xâm phạm. Chỉ có tôn trọng quyền này thì mới tránh tình trạng kiện tụng, khiếu nại kéo dài, phức tạp xảy ra như lâu nay” 

;
.
.
.
.