Nông dân Trần Văn Thêm - 'Đại gia chân trần' - Nông Thôn Việt

Nông dân Trần Văn Thêm - 'Đại gia chân trần'

Thứ Năm, 05/10/2017, 11:24 [GMT+7]

Một ngày tháng 9. Mưa nặng hạt. Hỏi đường đến ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để gặp ông Trần Văn Thêm, ai cũng biết. Có lẽ do ông có hoàn cảnh khá đặc biệt, thường chỉ mang một chiếc dép cho bàn chân bị tật hơi lật nghiêng, còn chân còn lại thì luôn để trần. Nhưng đặc biệt hơn là trong sản xuất kinh doanh, ông cũng có cách làm “khác người ta”, khi mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, đốn dừa trồng thanh long, rồi kết hợp với việc chăn nuôi vịt, bán con giống.

Thanh long thì … phải ruột đỏ!

Cơ duyên đưa đẩy ông “dính” với cây thanh long ruột đỏ hiện nay hết sức tình cờ, nhưng để thành công lại là một hành trình dài, gian nan, thấm đẫm biết bao giọt mồ hôi và nước mắt. Ông kể: “Hồi đầu, như nhiều nông dân khác ở đất này, tôi trồng  lúa. Một nắng hai sương thì cây lúa cũng chỉ cho tối đa 3 vụ/năm, mà mỗi vụ chỉ lời được khoảng từ 3 – 5 triệu đồng/ha”. Ông chuyển sang trồng nếp bè vì thấy với mức giá dao động từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg thì thu nhập từ nếp bè rất nổi. Hơn 90% người dân xã Trung Hòa đều chuyển đổi sang trồng nó. Nhưng sau khi khấu trừ hết chi phí, thì lợi nhuận thu được từ cây nếp cũng không nhiều hơn so với cây lúa (khoảng 5 – 7 triệu/ha/vụ). Ông ví von: “Nó giống như việc mang đồng tiền cũ mang đi đổi đồng tiền mới vậy!”
 
Ông Trần Văn Thêm đang chăm sóc cây thanh long.
Ông Trần Văn Thêm đang chăm sóc cây thanh long.
 
Tháng 7.2005, ông bắt đầu lên liếp chuyển sang trồng dừa Mã Lai. Nhưng, cũng giống như lúa và nếp bè, dừa Mã Lai chỉ lên ngôi trong thời gian đầu, sau đó lại lao dốc. Mãi đến năm 2011, rộ lên thông tin thanh long ruột đỏ rất được ưa chuộng trên thị trường với mức giá lên đến 60.000/kg, ông quyết định đốn dừa. Chặt từng gốc dừa đang cho trái là một quyết định không dễ dàng với ông lúc bấy giờ, vì tiếc của và chủ yếu là lo ngại lặp lại chuyện “trồng chặt, chặt trồng” như bao năm qua.
Trên 1ha đất canh tác của gia đình, ông Thêm đã trồng khoảng 1.250 gốc thanh long ruột đỏ. Nhờ phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, vườn thanh long của ông phát triển rất tốt. Ông hào hứng chia sẻ: “Thanh long ruột đỏ là loại cây mang lại thu nhập cao, rất ít có loại cây nào sánh bằng. Cây lúa, cây nếp bè, một năm chỉ cho 3 vụ là hết mức. Còn thanh long ruột đỏ thì tuy cũng 2 vụ nhưng có thể thu hoạch lên đến 5 – 6 đợt (vụ mùa 3 đợt; vụ xông đèn từ 2 – 3 đợt). Mỗi đợt cho năng suất khoảng 10 tấn/ha”. Có lẽ quá mừng trước những con số mà thanh long mang lại nên ông Thêm luôn miệng nói trồng thanh long ruột đỏ khá dễ, chứ theo ông Nguyễn Công Ngân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Hòa, thì việc chăm sóc cây thanh long có phần cực hơn các cây khác. Phải thường xuyên uốn đọt, bẻ cành cho cong vào cây trụ; sau mưa phải tưới xả cây, cắt tỉa cành thúi nếu không cây sẽ dễ sinh ra bệnh nhiều bệnh như đốm trắng... Còn trái mà không rửa kịp sẽ bị bọ, hoặc nứt…”
Điều đặc biệt hơn là thanh long ruột đỏ sau khi trồng, thường phải đợi đến 18 tháng sau mới có trái bán được. Hiện nay, giá thanh long ruột đỏ tại thị trường khu vực dao động từ 27.000 – 30.000/kg, không cao bằng những năm trước nhưng cũng hơn cả chục ngàn một ký so với thanh long ruột trắng. “Sau khi khấu trừ hết chi phí thì trung bình mỗi năm, ước tính gia đình tôi thu được từ 500 – 600 triệu đồng/ha”, ông Thêm không ngần ngại cho biết.
 

 

 

  • 7 năm liên tiếp ông Thêm đã đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, 3 lần được UBND tỉnh khen. Đặc biệt, năm 2010 ông đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về nhiều thành tích trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” từ năm 2005 - 2009.
     
Và thu nhập bạc tỷ từ chăn nuôi vịt…
 
Nếu như thanh long ruột đỏ là câu chuyện của ngày hôm qua, thì nghề nuôi vịt đã theo ông mấy chục năm rồi. Ông nhớ lại hồi mới chân ướt chân ráo vào nghề nuôi vịt, ông phải lặn lội lên chợ Cầu Voi lấy con giống. Sau đó, mang trứng trở lên để bán. Để ý quan sát và tính toán, ông thấy người bán vịt giống thu lời rất nhiều từ việc kinh doanh này, và tự hỏi sao mình không mua lò ấp trứng và tự tạo ra con giống để bán?
Ông mua 10 lò ấp trứng với giá 25 triệu đồng/lò. Thời điểm này, bầy vịt nhà ông đã tăng lên khoảng 700 – 1.000 con. Ít lâu sau, thấy lượng vịt nở từ lò ấp trứng kiểu này không cao, thế là một lần nữa ông lại mạnh tay mua 10 cái lò ấp mới hiện đại hơn rất nhiều, với mức giá 50 triệu đồng/lò. Giờ thì cứ cách 5 ngày, gia đình ông lại cung cấp cho thị trường đến 10.000 con vịt giống. Số vịt ông Thêm đang nuôi cũng đã gia tăng lên gấp 4, gấp 5 lần so với trước.
“Vịt giống thì 6 tháng rẻ (giá khoảng 10.000 đồng/con), 6 tháng mắc (từ 15.000 – 20.000 đồng/con). Tháng rẻ thì xem như huề vốn, còn tháng mắc, giá vịt lên sẽ bù lại tháng rẻ. Tuy nhiên, nếu tính trung bình 1 năm, từ việc nuôi vịt, tôi có thể lời lên đến bạc tỷ chứ chẳng chơi. Lợi nhuận từ nuôi vịt chưa chắc đã thua cây thanh long!”, ông cười tiết lộ. 
Bên cạnh chăn nuôi vịt, ông Thêm còn nuôi cá trê, heo, bò và cả cá sấu… Dù số lượng không nhiều, nhưng ẩn sau nó là những câu chuyện rất thú vị. Điển hình nhất là con cá sấu. Theo ông Thêm, việc chăn nuôi và ấp vịt hằng ngày sẽ cho ra rất nhiều “phế phẩm” như vịt chết, trứng ung, trứng thối... Do đó, để tránh ô nhiễm môi trường, ông đã nuôi thêm cá sấu để nó tiêu thụ các “phế phẩm” trên. “Và đôi khi, cả những “phế phẩm” từ thanh long cũng được sử dụng cho các con vật mà ông đang nuôi…”, ông Thêm cho biết. 
Nhận xét về “Sáu Thêm” - tên thường gọi của ông Trần Văn Thêm, ông Nguyễn Công Ngân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Hòa cho biết, anh Sáu bị tật ở chân, còn vợ anh sức khỏe cũng yếu. Nhưng hai vợ chồng làm ăn rất siêng năng, lại mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Mô hình sản xuất của gia đình anh đã góp phần giúp diện mạo nông thôn thay đổi một cách tích cực, được nhiều người noi theo. Không chỉ là một nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ông còn thể hiện rất tốt vai trò của một Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Trung Thạnh, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ…Ông và gia đình tham gia rất tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, vận động nông dân đóng góp khoảng 350 triệu đồng; hiến đất trên 2.750m2; hỗ trợ xây nhà tình thương, ủng hộ các hộ gia đình nghèo 5 triệu đồng/năm...
Nói về các dự định, “đại gia chân trần” ấp Trung Thạnh vui vẻ: “Diện tích vườn  thanh long của tôi sắp tới sẽ là 2,5 ha. Lượng vịt nuôi cũng sẽ tăng...”
 
CẨM VÂN
 
 
 
 
 
 
 
;
.
.
.
.