Thư viện 'Hai lúa' Tứ Hưng - Nông Thôn Việt

Thư viện 'Hai lúa' Tứ Hưng

Thứ Sáu, 27/12/2019, 23:46 [GMT+7]

“Đây là thư viện tư nhân duy nhất khu vực ĐBSCL tính đến thời điểm hiện nay. Thấy đơn giản vậy chớ thành lập được là vô cùng khó, duy trì hoạt động lại càng khó hơn. Và vì vậy việc làm của ông “Hai lúa” Huỳnh Tấn Hưng (62 tuổi ngụ ấp 8, xã Mỹ Lộc) thật đáng khâm phục”. - Ông Phạm Hoàng Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nói với vẻ tự hào.

 

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo nhưng bản thân ông Hưng lại rất đam mê đọc sách, báo. Ông thường dạy các con và trẻ em hàng xóm “có tri thức là có tất cả” và phải vun bồi niềm đam mê đọc sách để văn hóa đọc không bị quên lãng theo thời gian. Năm 1998, có một cán bộ văn hóa từ TP.HCM về công tác ở huyện Tam Bình, tình cờ ghé nhà ông Hưng. Biết sự đam mê đọc sách của lão nông này nên đã tặng ông 30 quyển sách. Đây là “vốn liếng” ban đầu của thư viện. Tiếp đó nhờ sự hỗ trợ của Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin nên số lượng sách tăng lên từng ngày.

Về phần mình, cứ sau mỗi vụ thu hoạch lúa, vườn, ao cá, ông lại dành dụm tiền để mua thêm sách, bổ sung cho “gia tài” sách của mình. Ông còn lặn lội khắp nơi để “xin sách” từ bạn bè, người thân, gia đình, các cơ quan nhà nước.

Ông Huỳnh Tấn Hưng bên thư viện “Hai lúa” của mình.
Ông Huỳnh Tấn Hưng bên thư viện “Hai lúa” của mình.

Đến tháng 6/1998, thư viện “Tứ Hưng” chính thức hoạt động. Tiếng lành đồn xa, nguồn sách hỗ trợ từ các đơn vị, các nhà sách, các mạnh thường quân từ các tỉnh thành đến thư viện vùng sâu ngày càng nhiều. Các con ông, lớn lên trong cái “nôi sách” nên cũng yêu quý sách và ủng hộ việc làm cao đẹp vì cộng đồng của ông. Không chỉ hỗ trợ tiền cho ông mua sách, báo, các anh chị còn trực tiếp mua sách, báo hay để bổ sung cho thư viện có một không hai của cha mình.

Kể về cái tên thư viện “Tứ Hưng”, ông Hưng nói vui: “Nhà nước quy định phải có tên nên tui đặt vậy. Tui là con thứ 4, tên Hưng nên đặt là thư viện “Tứ Hưng”. Còn nói về kinh nghiệm quản lý, giới thiệu sách tui làm ngọt xớt đã 20 năm qua”. Bà Nguyễn Thị Lời, người bạn đời của ông Hưng quả quyết cùng chúng tôi: “Ông này mê sách báo còn hơn mê vợ con. Nghe ở đâu có sách, báo, tạp chí là ổng tìm tới để xin về cho bằng được. Thấy ổng quá nhiệt tình nên đã có nhiều mạnh thường quân, các nhà sách, nhà xuất bản lớn tới động viên, tặng sách, kệ.”

Những năm trước đây, khi đường giao thông nông thôn còn nhiều trắc trở, mạng lưới viễn thông chưa phát triển nên thư viện “Hai lúa” Tứ Hưng luôn “đắt khách”. Nhiều nhất là các em học sinh của các trường tiểu học Cái Ngang, THCS Cái Ngang, PTTH Phan Văn Hòa. Mỗi ngày có hàng chục em đến đây mượn sách về nhà; một số khác đọc tại chỗ trên nhưng chiếc ghế, chiếc võng do ông Hưng trang bị sẵn. Hiện nay, thư viện “Tứ Hưng” đang sở hữu gần 9.000 đầu sách, nhiều nhất là truyện tranh, sách thiếu nhi, giáo khoa, kỹ thuật nông nghiệp... thu hút từ 40 đến 50 độc giả mỗi ngày.

Em Võ Thị Quyên Thanh, học sinh trường THCS Cái Ngang nhận xét: “Thư viện của ông Tư có rất nhiều sách hay và quý hiếm. Vì thế, ngoài việc đến các thư viện tại trường và huyện Tam Bình, chúng em thường xuyên đến đây tham khảo, tìm sách để đọc. Đến đây đôi khi còn được xem ông Tư biểu diễn những tiết mục đờn ca tài tử rất hấp dẫn”.

Có rất nhiều kỷ niệm đẹp đã đến với ông Huỳnh Tấn Hưng khi năm 2008, ông đăng ký dự thi mô hình “Tủ sách gia đình” do TP.HCM tổ chức và đã đạt giải đặc biệt. Từ năm 2011 đến năm 2013, thư viện của ông đã được Bộ VHTT&DL tặng bằng khen. Mới đây (tháng 5/2019) một lần nữa thư viện “Hai lúa” này là đơn vị duy nhất ĐBSCL được bình chọn danh hiệu xuất sắc và nhận bằng khen của Bộ VHTT&DL vì những đóng góp cho sự nghiệp văn hóa đọc và phục vụ cộng đồng.

Đâu chỉ có vậy, ông Huỳnh Tấn Hưng còn hiến 70m2 đất có cả ngôi nhà trên đó để làm thư viện, 70m2 đất khác được ông hiến xây dựng trụ sở ấp 8 (xã Mỹ Lộc). Mỗi ngày ông còn kiêm nhiệm vai trò tiếp âm đài truyền thanh 4 cấp (TW, tỉnh Vĩnh Long, huyện Tam Bình, xã Mỹ Lộc) phát trên hệ thống truyền thanh của ấp để phục vụ nhân dân. Công việc bộn bề là vậy nhưng khi hỏi đến các khoản hỗ trợ, bồi dưỡng thì chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu cùng nụ cười đôn hậu.

Ông Hưng nói: “Đất nước còn khó khăn, tính toán đòi hỏi mà chi. Tui đâu có nhận bất kỳ khoản tiền bồi dưỡng nào, kể cả tiền điện phát thanh, nhưng không vì vậy mà xao lãng nhiệm vụ. Làm vậy là mình làm theo lời Bác Hồ dạy. Người ta vui là mình vui theo”.

PHAN THỊ ANH THƯ

;
.
.
.
.