Mối tình xanh An Phú Đông - Nông Thôn Việt

Mối tình xanh An Phú Đông

Thứ Ba, 12/05/2020, 09:03 [GMT+7]

Ghé vườn bưởi nhà bạn ở phường An Phú Đông, quận 12, một quận ven của TP.HCM, tôi được dịp tham quan một khu vườn tạp với nhiều loại cây trồng như dừa, cau, bưởi, chanh, tắc và rau xanh… Cỏ, rau chen nhau đầy gốc cây lớn, đây đó lơ thơ tàu cau rụng, không gian vắng lặng, loáng thoáng nghe tiếng chim hót... Một chút hoang sơ nơi chỉ cách trung tâm thành phố trên vài cây số đường chim bay, khiến người tham quan thích thú lạ lùng...

 

Vùng đất chiến khu xưa

An Phú Đông là một vùng đất có địa hình như một bán đảo nhỏ hình bầu dục, rộng khoảng 10km2 với 3 mặt đông, tây, nam giáp sông Sài Gòn và sông Vàm Thuật (sông Bến Cát). Với địa hình hiểm trở, vùng đất chiến khu An Phú Đông (bao gồm các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông ngày nay) trong thời kỳ chống Pháp và Mỹ có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng đối với quân dân ta. Đây là tuyến hành lang ở cửa ngõ phía tây bắc, là nơi tiến công của lực lượng cách mạng vào hậu cứ của địch, đồng thời cũng là đường giao thông huyết mạch về quân sự, kinh tế, chính trị để liên kết chiến khu với các vùng lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh…

Xưa, tại vùng đất chiến khu ven sông Sài Gòn được thiên nhiên ưu đãi này, hầu hết người dân trồng vườn tạp. Tầng cao trồng cau, dừa; tầng kế là bưởi, cam, chanh, tắc, chuối, dưới gốc chanh tắc là các loại rau thơm như rau quế, rau ngò, rau dấp cá, rau răm; dưới mương nước thì thả cá, lúa trồng dọc theo mương… Nói chung là ăn được 4 tầng - mô hình nông nghiệp tự cung, tự cấp có từ xưa. Dân địa phương thường tự hào, dù có đồn bót bao quanh, vây quét gì thì nơi đây khoai lúa tự túc, cá bắt dưới ao, gà trên đồng, rau trong vườn… đủ nuôi dân, nuôi du kích sống và chiến đấu qua cả hai mùa kháng chiến.

Sau năm 1975, địa giới chiến khu từ quận Gò Vấp chuyển về nhập vào huyện Hóc Môn, rồi huyện Hóc Môn tách ra, thành lập quận 12 bao gồm 3 xã: An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (tách ra từ Thạnh Lộc) hiện nay. Khoảng năm 1980, vùng đất này chuyển sang trồng hoa phục vụ ướp trà là hoa ngâu và hoa lài, chuyên cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Cùng vào thời điểm này, nghề trồng hoa mai được phát triển rầm rộ với nghề mai ghép.

Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, đất nông nghiệp khu vực này thu hẹp dần, người nông dân nơi đây vẫn đầu tư và duy trì các loại cây trồng phổ biến là mai ghép, cây kiểng, phong lan, bưởi… và một số loại rau ăn lá. Bên cạnh mô hình trồng hoa được đầu tư phục vụ Tết, các mô hình trồng nấm, rau thủy canh, cấy mô tạo giống hoa lan, trồng lan ngọc điểm… được ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế ngày càng cao.

Những điểm sáng về nông nghiệp đô thị

Đến nhà anh Bùi Văn Phụng tại phường An Phú Đông vào lúc chập choạng tối, anh vẫn ở ngoài vườn chăm sóc mấy cây sứ mới tậu về từ miền Tây. Anh Phụng nhấp nhem tuổi 70, được xem là một người ứng dụng mô hình trồng lan cấy mô nổi tiếng của quận 12. Anh kể có nhiều cây lan cấy mô anh bán được tiền tỷ, nhưng nay anh phải tạm dừng sản xuất lan cấy mô, vì khó bán hoặc bị chiếm dụng vốn. Hiện giờ anh chuyển sang trồng lan rừng, giá trị kinh tế có ít hơn lan cấy mô nhưng chắc ăn hơn. Ngoài ra anh còn tập trung trồng sứ kiểng, anh tin là sẽ có một tương lai khá từ loại cây này.

Anh Bùi Văn Phụng bên vườn sứ kiểng.
Anh Bùi Văn Phụng bên vườn sứ kiểng.

Anh Phụng cũng nổi tiếng nhiều năm nay với việc trồng cây trầu bà kiểng chân vịt bán lá. Hằng ngày đều có thương lái tìm đến anh mua lá trầu bà để bán lại cho các nơi bán hoa kiểng, phục vụ người cắm hoa. Anh bộc bạch: “Tôi cũng phải đi học. Hồi học lan cấy mô, tôi cũng phải đến trường đại học để học các thầy cô và người có kinh nghiệm cấy mô rồi về áp dụng. Ai đến đây hỏi, cái gì tôi biết, đều chỉ hết, không giấu nghề. Nhưng cái nghề này phải xuất phát từ lòng yêu nghề, không yêu nghề nông thì dù có tiền, có đất cũng không thể làm lên được. Cái thứ hai là phải kiên trì. Có cái gì mà nhanh đâu. Tôi làm nghề nông có từ ông bà, rồi đến đời tôi. Mỗi ngày một chút tích lũy lâu bền, có nền tảng vững chắc rồi mới phát triển”.

Tương tự anh Phụng là chủ cơ sở sản xuất mai ghép Phạm Thanh Hòa. Chỉ trên 40 tuổi nhưng anh Hòa đã có 30 năm gắn bó với nghề mai ghép. Cả năm anh quần quật bên gốc mai, thu hoạch chủ yếu vào vụ Tết, doanh thu một năm khoảng vài ba tỷ, trừ vốn mua gốc mai, phân tro, chăm sóc… rủng rẻng một năm anh cũng bỏ túi vài trăm triệu đồng.

Một cung cách làm ăn khác vẫn được duy trì ở khu vực này là cố gắng giữ đất của cha ông để lại, tái tạo vườn tạp, đa dạng, chấp nhận hiệu quả kinh tế có thể thấp nhưng dễ phù hợp với tình hình thị trường. Lúc thì bán rau, lúc bán chuối, đu đủ, khi thì bán chanh tắc, dừa cau… Tiền mỗi thứ một ít, nhưng nhiều thứ gom lại cũng kha khá.

Mô hình trồng vườn tạp đang được một số hộ cố gắng gìn giữ, phát triển, khá phù hợp trong môi trường thị trường biến động.
Mô hình trồng vườn tạp đang được một số hộ cố gắng gìn giữ, phát triển, khá phù hợp trong môi trường thị trường biến động.

Trước dự báo về tình hình sản xuất nông nghiệp sẽ còn gặp nhiều khó khăn như diện tích đất sản xuất nông nghiệp tiếp tục giảm, nông dân sẽ chuyển đổi ngành nghề, mặt khác ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn ra bất thường, tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vẫn chưa thực hiện rộng rãi… Hội Nông dân quận 12 đã có nhiều cố gắng như thành lập các tổ hợp tác cùng nhau sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, học tập tham quan khắp nơi về các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tập trung vào cây trồng, vật nuôi, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn quận, sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao.

Điều đáng trân trọng là trong thời gian vừa qua, sản xuất nông nghiệp dù chịu tác động của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, diện tích canh tác mỗi năm giảm dần, nhưng ngành nông nghiệp quận đã thực hiện chủ trương tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.

So với canh tác truyền thống, nông nghiệp đô thị hiệu quả hơn, bền vững hơn, sản phẩm hữu cơ trở nên dễ tiếp cận hơn, tạo không gian nhỏ thân thiện, cho phép thưởng thức sản phẩm tươi sống quanh năm, và đơn giản. Nông nghiệp đô thị đã và đang góp phần rất lớn trong việc tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn của các quốc gia trong quá trình đô thị hóa.

* * *

Buổi trưa dùng cơm nhà anh bạn, ăn lẩu mắm với đủ thứ rau. Món lẩu thật ngon với toàn là rau sạch được thu hoạch trong vườn. Cuối bữa ăn, khách được tráng miệng bằng những trái bưởi đường ngọt thanh tưởng chừng đã mất giống, bởi các giống bưởi năm roi, bưởi da xanh của các tỉnh miền Tây lâu nay chiếm lĩnh thị trường. Chủ nhà nói: “Hôm rồi có khách ở Trung ương và thành phố vào ăn bưởi khen rối rít. Tết vừa rồi, khách đặt 100 trái mà đâu có để bán. Xem ra còn nhiều cái có đầu ra, giá cao nhưng ta chưa làm được. Nhiều người giục tôi bán đất, lấy tiền chia cho con hay kinh doanh cái khác, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại đất ông bà, dù thu lợi có ít, vả lại mình quen sống trong khu vườn màu xanh này rồi”!

Cũng phải, màu xanh từ “một làng nho nhỏ ở ven sông” của chiến khu An Phú Đông đã gắn bó qua hàng chục thế hệ suốt trăm năm rồi, đâu thể nào rời bỏ!...

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.