Thốt nốt Bảy Núi vào mùa - Nông Thôn Việt

Thốt nốt Bảy Núi vào mùa

Thứ Năm, 07/06/2018, 08:57 [GMT+7]

Hàng năm, bước vào mùa lễ hội Vía Bà tháng tư âm lịch (từ 23 – 27), hàng vạn khách du lịch và hành hương từ các nơi đổ về Núi Sam – Châu Đốc để cúng Bà, sau đó đa phần đều đổ về các tuyến đường  Núi Sam - Nhà Bàng - Tri Tôn - Tịnh Biên (An Giang) để tham quan du lịch).

Tháng tư cũng là thời điểm vùng Bảy Núi - An Giang, gồm hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên đua nhau trưng bày, mua bán các loại trái cây đăc sản như xoài thanh ca, trái trâm, mít núi, sầu riêng núi, mãng cầu xiêm núi…nhộn nhịp nhất là trái thốt nốt và các sản phẩm chế biến từ trái và nước thốt lốt.

Thốt nốt, người dân tộc gọi là “Th’Nôt”, có khi đọc trại thành “ thốt lốt” là loại cây dừa đường “Borassus Flabellifer L.” có từ thời xa xưa, nhiều nhứt là ở vùng Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn (An Giang), Kiên Lương (Kiên Giang) và rải rác ở một số nơi.

Thốt lốt vào mùa.
Thốt lốt vào mùa.

Từ bao đời nay, cây thốt nốt ở An Giang đã gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của bà con người dân tộc Khmer vùng Bảy Núi. Ở Campuchia, cây thốt nốt là biểu trưng của đất nước chùa Tháp. Có người nói: “Trên vùng Bảy Núi, chỗ nào có cây thốt nốt là chỗ đó có người Khme sinh sống”.

Hầu như bộ phận nào của cây thốt nốt cũng có ích cho người dân vùng Bảy Núi. Nước thốt nốt dùng để uống tươi và nấu đường gọi là đường thốt nốt. Ruột (cơm) trái thốt nốt rất thơm, ngon và giòn. Vỏ trái thốt nốt dùng mài ra lọc lấy nước trộn với bột làm ra nhiều loại bánh dân gian. Lá thốt nốt dùng gói đường và làm củi.

Tại các huyện miền núi An Giang, nhiều hộ đã thoát nghèo và khá lên đều nhờ vào cây thốt nốt. Theo thống kê của Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 30.000 cây đang cho trái (chưa kể nhiều cây mới trồng sau nầy) Bình quân mỗi cây thốt nốt trưởng thành có thể cho 20 lít nước/ngày, kéo dài 2 – 3 tháng. Trung bình cứ 4 lít nước thốt nốt nấu được 1 kí đường om hay đường xắt.

Tại Tri Tôn, rất nhiều lò đường được chế biến theo kiểu truyền thống dân gian, mùi “ngọt” bốc lên vừa nồng vừa thơm, một thứ mùi đặc trưng của thốt nốt rất dễ cảm nhận. Đường thốt nốt thơm, ngon và dịu hơn đường mía. Cây thốt nốt càng lâu năm, trữ lượng nước càng nhiều.

Bà con nấu nước thốt lốt làm đường.
Bà con nấu nước thốt nốt làm đường.

Muốn có một kí đường thơm ngon hoặc một ly nước thốt nốt ngọt ngào, người trồng phải trèo lên cây, mang theo những ống tre, dao và đồ nghề để thực hiện những thao tác một cách thuần thục và nhanh nhẹn trước khi đặt ống lấy nước (hiện nay bà con thường dùng bình nhựa để thay cho ống tre). Sáng hôm sau lại trèo lên để thay ống mới, cứ thế mà leo từ cây nầy đến cây khác. Những người trèo cây lấy nước vừa cực khổ vừa nguy hiểm nên dân gian có câu “Ăn cơm dưới đất làm việc trên trời”.

Cây thốt nốt hằng năm cho nước từ tháng mười, nhiều nhứt là gần Tết và kéo dài đến tháng tháng 5 âm lịch, ngon nhất là vào mùa hè hương vị ngọt ngào, thanh khiết. Đây là loại nước giải khát tuyệt hảo trên vùng Bảy Núi nên hằng năm kể từ sau Tết cho đến mùa hội vía Bà tháng tư, không khí mua bán trở nên nhộn nhịp, đắt hàng, thậm chí nhiều bạn hàng phải lấy thêm trái và nước từ Campuchia chở về.

Các loại đường thốt lốt.
Các loại đường thốt lốt.

Bà con ở các huyện biên giới Tịnh Biên và Tri Tôn gần đây đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động du lịch bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, trong đó nước thốt nốt tươi là một thứ nước giải khát phổ biến nhất. Ngoài nước thốt nốt tươi, còn có nước lạnh đóng chai, cơm, đường, rượu ... Các loại bánh làm từ đường thốt lốt có bánh da lợn, bánh ít, bánh bò và chè đậu.

Cây thốt nốt Bảy Núi hiện nay không những tạo nguồn lợi đáng kể cho nông dân mà còn là những chiếc dù thiên nhiên khổng lồ đầy quyến rũ đối với khách tham quan du lịch góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi sinh, môi trường.

Phúc Lộc

 

;
.
.
.
.