Nhấp chén trà sen nhớ Hà Thành - Nông Thôn Việt

Nhấp chén trà sen nhớ Hà Thành

Thứ Sáu, 08/06/2018, 15:57 [GMT+7]

    Nhắc đến nghệ thuật uống trà của người Hà Nội, không thể không nhắc đến trà sen Tây hồ. Lấy hoa sen ướp trà thì người nhiều nơi làm, nhưng nức tiếng hơn cả thì phải kể đến các nghệ nhân Hà thành.

    Người sành về trà hay nói với nhau rằng: Ở Hà Nội có nhiều người làm trà sen và với cùng một công thức, nhưng để đạt được một hương vị trà sen thứ thiệt, làm hài lòng những người khó tính nhất thì hiện giờ chỉ có trà do bà Đàm Thành ướp. Trăm nghe không bằng một thấy, tôi đã tìm đến căn gác chật chội nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Bà Triệu.

    Vừa chớm tới ngõ đã thấy mùi sen thơm nưng nức. Một người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu niềm nở tiếp tôi với ánh mắt thân thiện, cử chỉ khoan thai. Nhấp một ngụm trà ngào ngạt hương, bà kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, với những mối duyên tình như được khởi nguồn từ tiền kiếp…

 “Chiều tối, chèo thuyền ra hồ sen, bỏ một nhúm trà vào giữa những bông sen, buộc túm lại. Sáng hôm sau lại bơi thuyền ra lấy trà về hãm bằng nước sôi để uống.”
“Chiều tối, chèo thuyền ra hồ sen, bỏ một nhúm trà vào giữa những bông sen, buộc túm lại. Sáng hôm sau lại bơi thuyền ra lấy trà về hãm bằng nước sôi để uống.”

    DUYÊN VỚI CẢNH THIỀN

    Sinh ra trong đời, chẳng ai nghĩ sẽ có một ngày mình đến ăn mày cửa Phật, thế nhưng trong cuộc sống người ta đều hữu duyên với một thứ gì đó. Ở cô bé Ngô Thị Nghiêm ấy là sự khác lạ so với bạn bè cùng trang lứa, biểu hiện rất sớm ở tính cách ưa thanh tịnh, suy nghĩ và hành động một mình, thích văn chương, thường ngâm nga những câu thơ, bài ca dao, đồng dao, hò vè “nhặt được” trong lời ru của bà, của mẹ... Cô vốn là con cháu của dòng họ Ngô Thì danh tiếng ở đất Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và là cháu đời thứ tám của danh sĩ Ngô Thì Nhậm.

    Năm lên tám tuổi, chẳng may nhà bị cháy, gia đình phải gồng gánh lưu lạc lên Bắc Giang buôn chuối kiếm sống. Một lần đưa chuối đến nhà chùa bán, cô bé bỗng cảm thấy thân thuộc và gắn bó với cái không khí tĩnh lặng, trầm mặc của chốn cửa thiền. Thế rồi năm lên chín tuổi, cô đã nhất quyết xin bố mẹ vào tu ở chùa mặc những lời can ngăn cản trở của gia đình và người thân. Từ đó, cô bé được đặt pháp danh Thích Đàm Thành.

    Bà Thành nhớ lại: “Lúc ấy, bố tôi can ngăn ghê lắm, ông còn lấy cái chai rượu đập vào đầu mình chảy máu. Nhưng chí tôi đã quyết, cuối cùng cả nhà phải nghe theo để tôi xuống tóc. Tôi thích đọc Truyện Kiều và thường giấu sách sau lưng, vừa quét sân vừa đọc. Nhiều lần bị sư cụ bắt gặp, thu sách, tôi lại nhờ các vãi mua giúp và khi đến lễ chùa thì giấu đem cho tôi.” Yêu Kiều, quý thơ là thế, nhưng Đàm Thành không mê chuyện tình duyên trong Truyện Kiều, mà yêu thích những câu thơ tả thú thanh vắng, an nhàn: Gửi thân ở chốn am mây/ Muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong.     

    Những năm sống trong chùa, ni cô Đàm Thành càng lớn càng xinh đẹp, giỏi kinh kệ, thơ ca. Mặc nhiều chàng trai đến chòng ghẹo, tán tỉnh, cô vẫn không hề lay động, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh không vương vấn bụi trần, quyết chí tu hành với niềm hi vọng giải mối phiền đau cho đời…

    DUYÊN VỚI TRÀ SEN

    Vào một sớm mùa hạ, cũng như mọi ngày, ni cô Đàm Thành lại cầm chổi ra quét sân chùa. Cô vô tình trông thấy trên hồ sen trước cửa chùa có một chiếc thuyền, người con gái trên thuyền làm một động tác gì đó với những đóa sen hàm tiếu.     

Lúc mặt trời chưa mọc, ông Ích đã bơi thuyền ra đầm Trị hái những bông hoa sen đẫy đà nhất. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Lúc mặt trời chưa mọc, ông Ích, một người ướp trà sen nổi tiếng ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đã bơi thuyền ra đầm Trị hái những bông hoa sen đẫy đà nhất. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

    Vốn yêu hoa sen bởi người tu hành xem đó là hoa nhà Phật, cô tò mò lân la dò hỏi thì biết người con gái ấy đang thu lượm búp trà từ những bông sen đỏ thắm để mang về cho cụ Huyện uống. À, ra là cách mà người ta từng miêu tả về thú chơi của các bậc tao nhân mặc khách: “Chiều tối, chèo thuyền ra hồ sen, bỏ một nhúm trà vào giữa những bông sen, buộc túm lại. Sáng hôm sau lại bơi thuyền ra lấy trà về hãm bằng nước sôi để uống.”

    Cô lại gợi nhớ cái đoạn trong truyện ngắn Chén trà sương, nhà văn Nguyễn Tuân kể chuyện cụ Ấm nói với anh con cả: “Cả ạ, thầy cho nước pha trà không gì thơm lành bằng cái thứ nước đọng trong lá sen. Mỗi lá chỉ có ít thôi. Phải gạn vét ở nhiều lá mới đủ uống một ấm. Hồi thầy còn ít tuổi, mỗi lúc được quan đốc truyền cho đi thuyền thúng vớt những giọt thủy ngân ấy ở lá sen mặt đầm, thầy cho là kỳ thú nhất trong đời một người học trò được thầy học tin yêu.”

    Từ buổi ấy, Đàm Thành mày mò làm thử cách này, cách khác mà có lần cô đã phong thanh nghe được, bỏ công sức nghiên cứu tìm tòi cách ướp trà sao cho thơm ngon nhất để người đồng đạo cũng như những người quanh chùa thưởng thức. Để rồi “chẳng biết cái nghiệp nó vận vào mình từ lúc nào,” bà nói.

Quang cảnh quen thuộc ở gia đình ông Ích vào mỗi sáng sớm mùa sen, mọi người tập trung tách gạo sen để ướp trà. 

 

 

Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng

    Theo bà, muốn ướp được trà sen thì phải luôn giữ được tâm hồn mình thanh tịnh, không hám lợi thì trà sẽ thơm ngon hơn. Đó âu có thể là một trong những lý do mà cùng với một công thức, người ướp trà lại có những sản phẩm mang hương vị khác nhau. 

    Các cụ cũng đã dạy rằng: trà sen là loại trà thanh nhã, cao quý, do vậy vào những ngày “đặc biệt”, tuyệt đối người phụ nữ không được động vào trà hay khi có hơi lạnh của một đám tang cũng phải mang trà sen đi sơ tán bởi nếu không trà sẽ mất đi mùi vị đặc trưng của nó.

    Để ướp được một ký trà sen, nghệ nhân phải trải qua mất nhiều công đoạn và phải rất công phu. Đầu tiên là chọn trà. Phải là loại trà được trồng ở Hà Giang (trà tuyết càng tốt), làm sạch, hong khô rồi sao. Sau đó cho vào chõ đồ lên cho hết mùi trà rồi đem phơi cho khô nỏ. Hoa sen cũng được lựa chọn rất kỹ càng. Phải là giống sen trăm cánh mọc ở đầm Trị, hồ Tây (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) chứ không được lẫn lộn với sen nơi khác. Đó là loại sen thơm chứ không phải sen quỳ được trồng ở khắp mọi nơi… Bởi thổ nhưỡng khí hậu và giống sen ở hồ Tây mới “hun đúc” cho chúng một hương vị đặc biệt.

    Lúc mặt trời chưa mọc, người ta bơi thuyền ra đầm hái những bông hoa sen đẫy đà nhất. Hái về, phải tẽ lấy gạo sen một cách khéo léo, nhẹ nhàng để không làm tổn hại đến mùi thơm của chúng. 100 bông sen mới được non một lạng gạo. Nếu ướp 1 kg trà thì phải mất đến cả ngàn bông sen, trà sen chỉ thực sự thơm ngon khi qua ít nhất ba lần ướp, ba lần sấy. Gạo sen phải đảm bảo được độ tươi mới thì mới đạt yêu cầu. Khi sấy, bà dùng một chiếc bình lớn hoặc một chiếc xoong sạch, rộng miệng.

    Cứ một lớp trà lại rắc đều một lớp gạo sen, 1 kg trà phải mất ba lạng gạo sen, rồi đậy kín lại trong 24 giờ mới được bỏ ra. Tiếp theo là cho trà vào những túi bóng mờ nhỏ chuẩn bị sấy. Khi sấy trà phải dùng nước sôi trong bình đậy kín, cho vào thúng và áp những túi trà vào bình nước. Sau đó phải quấn chăn ủ kín cả bình lẫn trà trong khoảng từ mười một giờ đến mười hai giờ mới được bỏ ra. Sàng cho gạo sen rời búp trà và lần sấy thứ nhất đã được hoàn thành, tiếp tục làm lần thứ hai, thứ ba tương tự mới ra được một kg trà thành phẩm. Ngoài trà sen, bà còn mày mò tìm cách ướp thêm loại trà hoa nhài cũng được rất nhiều người trầm trồ thán phục về mùi thơm cũng như sự tinh tế của nó.

    Giờ đây, đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, bà Thành vẫn ướp trà, là để phục vụ chính mình và những người thân quen. Đó cũng là cách bà góp phần gìn giữ một nét hương vị độc đáo đã từ lâu tồn tại trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.

    Bà được rất nhiều người yêu mến về tài năng, đức độ và nhân cách sống. Nhiều người đã làm thơ tặng bà. Cố nghệ nhân Song Hỷ đã thêu tặng bà hai câu thơ: “Quý vì đức, trọng vì tài/ Hương trà vẫn đượm, thiếp mai tạ lòng.” Còn vị tiến sĩ - thượng toạ Thích Minh Thành khi dự Đại hội Phật giáo tại thành phố Hà Nội, mến phục trước tài năng ướp trà sen độc đáo, trước vị của trà, hương của sen, đã tặng bà mấy câu thơ:

    Nhấp chén trà xanh nhớ Hà thành

    Hương thơm còn đọng nét đan thanh

    Còn đây một thoáng quê hương Việt

    Sưởi ấm lòng ta bước viễn hành.

Ông Nguyễn Văn Ích, một người ướp trà sen nổi tiếng ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, cho biết: Hiện nay, giá một ký trà sen trung bình từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng mà nhiều người có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

 

Đỗ Quang Tuấn  Hoàng

;
.
.
.
.